Trở Về   ]
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
 
DUYÊN QUÊ

Chuồn chuồn cắn rún biết bơi
Ngày xưa con nít trò chơi xóm đồng
Rủ nhau đi tắm lội sông
Ôm thân cây chuối nương dòng nước dâng
Tuổi thơ rồi cũng lớn dần
Thành cô thôn nữ ngại ngần hồn anh
Nhịp chày giã gạo trăng thanh
Cùng chung mơ ước duyên lành trao nhau
Mẹ cha tính chuyện trầu cau
Cho đôi con trẻ trước sau vẹn tình
Em cô gái nhỏ xinh xinh
Anh trai đồng nội chúng mình đẹp đôi
Bà con hàng xóm tươi cười
Cô dâu, chú rễ, sanh mười đứa con
Má em thẹn đỏ ửng hồng
Rượu đào chưa nhấp sao lòng say men
Suốt đời hạnh phúc ấm êm
Nghèo nàn vẫn giữ trọn niềm duyên quê.

DTMG 9-08

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MÙA BIỂN ĐỘNG,

Gió mưa về phủ ngập chân mây
Giọt vướng, giọt vương, đọng nhánh cây
Cỏ hoa tơi tả, trời u ám
Một mảnh tình riêng khắc khoải đầy .

Xin người đừng đến như giông bão
Làm chết những mầm hạt nghĩa ân
Có con chim nhỏ bay trong gió
Xa rời tổ ấm biết về đâu .

Mặt biển đôi khi phẳng lặng hiền
Ngỡ rằng dòng nước ngủ bình yên
Một lúc dậy lên ngàn sóng nổi
Đánh đắm thuyền tình lạc bến yêu .

DTMG 9-08

ĐTMG 9-08
 
MỘT NGÀY VUI SỐNG,

Sương buổi sớm còn đọng trên cành lá
Nụ hoa cười chào đón nắng vàng lên
Xin Ơn Trên ban một ngày bình yên
Tạm quên những khó khăn phiền toái .

Hạnh phúc phải chăng vui với hiện tại
Chấp nhận những gì Thượng-Đế ban cho
Lòng thanh thản không vướng bận buồn lo
Vì tất cả đã có Ngài lo liệu .

Giòng sông nào đã đưa tôi ra biển
Chiếc thuyền con chuyên chở những tâm hồn
Đang ao ước đến bờ đất tự do
Đi tìm kiếm tương lai hằng trông đợi .

Trong đêm tối tôi chẳng hề sợ hãi
Vì tin rằng tôi không hẳn cô đơn
Ngài là đấng sẽ luôn mãi ở gần
Ngài luôn cận kề lúc tôi cần đến .

Ngài đã khiến sóng lặng yên trên biển
Bão tố cuộc đời rồi cũng qua đi
Tôi sống vui lòng chẳng sợ điều chi
Vì tôi biết Ngài luôn luôn gần gủi .

       DTMG 2-04

  Trở Về   ]