Trở Về   ]
Thơ Trần Xuân An
NHÀ THƠ VÀ LANG BIANG Với chiếc xẻng là ngọn bút
Người viết đào từ dòng đầu - mặt đất - đến đáy trang...
Như nhà leo núi xuất phát từ chân núi
Từng bước nhọc nhằn, chạm trán với mây ngàn

Xe đưa lên lưng chừng Lang Biang (*)
Chúng ta trở thành du khách
Chiêm nghiệm tháng năm đào từng lớp đất
Vỉa sâu như tầm núi cao

Nhưng không phải trời ban đất trao
Kim cương trong lòng, hổ phách sau vầng trán
Kỉ niệm chết kết tinh, tư tưởng sống ứa trào
Trong mỗi đời người, có những giờ khắc nào chăng
                         tính bằng sức bay ánh sáng?

Lang và Biang không làm văn chương
Tình yêu hai người dựng nên đỉnh cao vòi vọi
Lang Biang, âm vang lóng lánh kim cương
Thuốc thần kì cho những đôi trái tim tức tưởi

Chúng ta sống thấp thua hình tượng của chúng ta (**)
Sống nông cạn thua bao điều trăn trở
Chỉ là hạng hai: đỉnh núi Ra Đa (*)
Như địa đạo hồn người, chưa tận cùng, ngạt thở!
 

Trần Xuân An
Sáng 09.09 BH8. lúc 9 -10:31’
tại Nhà Sáng tác Đà Lạt


(*) Lang Biang (Lang Bian): 2163m
Ra Đa: 1932m (độ cao tính từ mặt biển).

(**) Hình tượng nhân vật, hình tượng tác phẩm.

 

 [   Trở Về   ]