Bùi Thị Như Lan

Huyết chè

Truyện ngắn

Canh tư.

Có vật gì đó rất nặng chẹn ngang ngực chị. Đau tức. Vật vã.

Trong màn đêm trôi về sáng, bầy côn trùng say sưa đả đớt, rỉ rả những thanh âm bí ẩn giữa tiếng gà eo óc... Bất chợt, từ thinh không xa thẳm, mênh mang dội lại tiếng rên rỉ thảng thốt của cành khô gãy vỡ, lá rụng xao xác... tan loãng trong tiếng gió hun hút thổi.

Mắt chị vẽ hoa trên bầu trời u tịch vằng vặc ánh trăng. Kìa, không thể tin nổi, những chiếc lá chè lắc rắc răng cưa co rút, héo úa, bay chấp chới, nhào lộn trên khoảng không thấm đẫm bụi vàng rồi khẽ khàng đậu xuống khoảng sân trống vắng, nơi những ngày trước là chỗ cây chè quí ngự lãm. Lạ quá đi! Từ những chiếc lá khô, ứa ra dòng nhựa hồng nhạt rồi chuyển đỏ rực như máu. Chị sững sờ, bật kêu thảng thốt: Huyết chè!

Đột nhiên, những tiếng nấc não nùng, hoang dại âm.. âm...u ...u nhỏ bé dội lên, vẳng lại. Trong tiếng nấc có từng nhịp thở thở nhẹ bẫng, thất thần chìm dần vào hoang hoải.

Như có sức mạnh diệu kỳ nhấc bổng chị lên, kéo chị ra sân. Những chiếc lá khô héo quây tròn quanh chị, lôi chị chạy băng băng trên đường vắng tràn căng gió thổi, ăm ắp ánh trăng...
 

Đối với chị, cây chè là tình yêu, niềm vui và nỗi buồn. Ẩn giấu sau lớp vỏ xù xì, rêu phong của cây là bí mật cuộc đời chị. Có không ít lần, chị ngồi dưới bóng cây, ngả đầu vào vòm lá, hít hà hương vị tinh khiết mà nghĩ dại, nếu một ngày, có biến cố xảy ra, vì lý do nào đó mà cây chè không thể tồn tại, song hành với chị giữa những thăng trầm đời người, lúc ấy chị sẽ ra sao? Phải làm thế nào? Là trong thoáng chốc nghĩ dại thế, rồi chị tự dăn mình không được suy tư lung tung.

Sớm mai đẫm sương, mặt trời chưa thức giấc, chị sẽ sàng mở cửa, nhẹ bước qua sân gạch rêu phong, đi trên lối nhỏ trải đầy sỏi cơm ra gần ngõ, mắt ánh niềm vui nhìn cây chè xòe tán, nảy lộc. Chị thủ thỉ với chè niềm vui cũng như nỗi buồn. Ừ, chè ạ lại một năm nữa trôi. Gió heo may đã về, tụi hoa cúc chuyển màu vàng đậm. Thế là mấy chục năm anh ấy đã đi xa. Con bé Cúc mới ngày nào còn cất tiếng ngọng líu, ngọng lô " A...cha ...cha...cha", giờ làm kỹ sư trồng trọt xa tít trên những ngọn núi mù sương. Nó vùi mình vào nhấp nhô triền đá, nghiên cứu, nhân rộng đại trà giống chè quí hiếm. Ngẫm ra, nó giống hệt cha nó, thích vơ việc khó vào người. Thật sự là chị không thể ngăn nổi bước chân rộng dài của con. Nó tốt nghiệp đại học nông nghiệp với tấm bằng ưu tú, bao nhiêu cơ hội mở ra trước mắt, nhưng nó lại chọn con đường ngược núi. Nơi ấy chỉ nghĩ đến thôi là chị biết gian khổ và cạm bẫy đang chờ. Thương con, chị hết nói ngọt rồi nói xẵng, nhưng nó không đổi ý định. Nó dấm dẳn bảo: " Nếu ai cũng như mẹ thì đất nước mình dẫm chân tại chỗ". Thật ương bướng quá đi. Con gái có khoáy bò liếm lệch phải trên trán thì cá tính rồi. Nghe chị ca thán con gái có thì, cứ ở mãi rừng xanh, núi thẳm thì đến một ngày thành gái ế. Nó phá ra cười: "Con yêu vùng đất mà cha đã ngã xuống, con yêu những cây chè chồi lên trên đá, cho ra những búp thảo thơm có tác dụng chữa bệnh nan y, con không lấy chồng"...

Ối chao nó nói thế làm chị đau lòng. Chị có tội với anh. Có lẽ trên cao xanh kia anh đang dõi ánh mắt buồn về phía chị. Thầm thì, chị khẽ tâm sự. Anh à, em phải làm sao bây giờ khi con không nghe em hả anh? Tuổi trẻ thường hay mộng mơ nên bồng bột. Nó bảo phải biết cống hiến và hy sinh thì mới hạnh phúc. Đấy, nó nhiều lý lẽ lắm, em có cảm giác giờ em cũ kỹ rồi. Ở lứa tuổi trôi dốc thì suy nghĩ không như tuổi trẻ, chỉ muốn an phận. Biết là con đúng nhưng em vẫn buồn khi con sải bước trên từng cung đường đá heo hút, đam mê với những cây chè mà người dân vẫn gọi là chè Hồng tiên.

Nhớ da diết buổi chiều cách đây mấy chục năm...

Mặt trời khuất sau rặng núi xa, hắt ráng đỏ trên lớp lớp ngút ngàn mây. Tụi chim sẻ ríu rít rủ nhau bay về tổ trước lúc bóng tối bưng kín mắt. Chị thấy lòng mình thắt lại. Lấy nhau chưa bén hơi, anh đã biền biệt xa. Là vợ của lính công binh thì phải chịu thiệt thòi. Biết thế nhưng sao vẫn tủi thân?Như một thói quen không thể bỏ, chiều nào chị cũng đưa mắt ra ngõ ngóng đợi. Biết đâu, anh sẽ nghỉ phép về nhà?Chị rưng rưng nhìn xuống cái bụng lép kẹp trút tiếng thở dài...

Chiều nay cũng như bao chiều khác. Kìa! Chị dụi mắt, không thể tin nổi. Anh về. Bước chân chắc nịch, nụ cười rổn rảng. Anh để nguyên bộ quần áo đỏ bụi đường, lưng đeo ba lô có cái cây búp hồng. Ôm chặt chị, hít hà mái tóc thơm hương lá bưởi, anh thầm thì: "Nhớ em nhiều lắm!" rồi đắm đuối đặt lên môi chị nụ hôn mạnh mẽ. Chị khẽ đẩy anh ra trách yêu: "Anh à... em ngạt thở". Lúc ấy, như người chợt tỉnh cơn nồng mê, anh lôi từ ba lô ra một loại cây cao chừng sải tay, thân to bằng bắp chân trẻ con, lá răng cưa xanh thẫm, những bông hoa khoe màu đỏ rực rỡ, e thẹn xòe ra từ kẽ lá. Đặc biệt, cây có những búp hồng hồng như đốm lửa nhỏ xíu vươn lên. Chị thảng thốt, xuýt xoa, dán mắt vào nó. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chị, anh mỉm cười giải thích: "Đây là cây chè hồng tiên. Mỗi đọt chè tựa như viên thuốc bổ trường thọ. Người trên núi gọi là cây chữa bách bệnh. Trong nhiều vị thuốc của đồng bào, không thể không có đọt chè khô." Mắt anh chợt lấp lánh: "Đơn vị anh rà phá bom mìn trên núi ở biên giới phía Bắc,cây chè chẳng may dính vật nổ, bị hất bay lên trời, rơi xuống gần nơi anh đứng. Như là duyên kỳ ngộ, nhìn những bông hoa chè tươi sắc, anh da diết nhớ em và nảy ra ý định mang về làm quà tặng vợ yêu..."

Sau khi anh trả phép, trở lại đơn vị, vài tuần sau đó, chị biết hai vợ chồng có tin vui. Bé Cúc ra đời là tất cả niềm hạnh phúc tròn vẹn của anh chị.

Mới đấy đã hai mươi nhăm năm qua đi. Trong một cơn lũ quét khủng khiếp ập về, anh vĩnh viễn nằm lại mảnh đất vùng cao gian khó. Anh hy sinh trong khi giúp dân chạy lũ... Ngày ấy, chị tưởng như đất trời ngừng trôi. Mắt chị vô hồn hóa đá trước núi đất đá đè nặng xuống anh và mấy nóc nhà cùng hơn chục người dân. Dù đau đớn tột cùng, nhưng chị phải chấp nhận. Thi thể, linh hồn anh đã ở lại với dân bản trong cơn đại hồng thủy...

Giờ thì con bé Cúc mang bầu nhiệt huyết tuổi trẻ lên rừng xanh, núi thẳm, nơi anh đã vĩnh viễn nằm lại với đất trời rẻo cao. Nó mong muốn người dân thoát nghèo nhờ cây chè quí. Chị tin con cùng dân bản làm nên thành quả. Mới đây thôi, nó gọi điện thoại, say sưa nói với chị, bạt ngàn chè đã trải thảm vùng núi non rồi, đường to đã mở, tỉnh ủy sẽ xây dựng một nhà máy chè tầm vóc lớn. Trà hồng tiên quí hiếm sẽ xuất khẩu ra nước ngoài. Ôi chao, chị mừng cho nó quá. Vui vì thành quả của con nhưng chị lặng lẽ thở dài vì chị biết con sẽ cắm rễ nơi cao xanh. Giờ chị chỉ có cây trà hồng tiên mà tâm sự, hàn huyên thôi. Những cuộc độc thoại của chị với cây chè nối dài...

Đêm xa vắng. Trời giận người, giận mình trút mưa ào ạt tựa thác đổ. Mưa đổ nước lên mái ngói ràn rạt. Trong giấc ngủ chập chờn, chị nghe có tiếng gì đó thậm thịch, bì bõm, hối thúc, tựa như ai đó đang đào cuốc hay khuân vác. Mưa nặng hạt. Gió hú hét và chị trôi trong tiếng mưa gió thét gào.

Sáng đẫm sương. Mắt chị nổ hoa cải. Khoảng sân trước nhà trống trải. Cây chè bầu bạn tâm giao biến mất. Chị quýnh quáng nhào ra cánh cổng mở toang. Mấy chiếc lá chè ngơ ngác đẫm nước nhàu nhĩ vương vãi. Chị thảng thốt khóc nấc lên, nhặt từng chiếc lá áp vào ngực. Không! Chị không tin nổi. Sao lũ người xấu lại lấy đi kỷ vật thiêng liêng của chồng chị để lại? Thoáng trong tâm trí chị, không biết mấy mươi lần, những tay chơi bon sai nài nỉ chị bán cây chè cho họ với giá cả lên đến bạc tỉ. Chị gục xuống đám đất trống trước kia có chậu chè quí hiếm, cắn chặt môi đến tứa máu...

Trăng ngồi trong nong vàng tung bụi sáng bàng bạc.

Chị chạy như điên, như dại theo đám bụi màu huyết dụ vẽ hoa lá dưới ánh trăng mơ. Ô! Đúng là hình dáng hoa lá của cây chè nhà chị rồi. Gió ào ạt thổi. Chị rùng mình trong sương. Mặc kệ, chị vẫn chạy theo dụ dẫn. Chị mải miết guồng chân trôi trên con đường ra phố...

Giữa quầng sáng đèn đường mê miên, những căn nhà nguy nga tráng lệ đóng cửa im ỉm. Mắt chị sững sờ trào trượt dòng nước nóng mặn. Gốc chè xù xì yêu quí của chị kiệt khô, chết héo, lăn lóc trong chiếc chậu vỡ bên đường, trước ngôi nhà kín cổng cao tường, đẹp như lâu đài.

Chị xa xót ve vuốt những giọt huyết chè đỏ sậm trên vỏ, khẽ nâng gốc chè lên vai, ngược hướng gió về nhà...

Vừa đi, chị vừa thủ thỉ. Nước mắt chị thấm ướt cành khô. Thật lạ lùng dường như có điều huyền diệu dâng tràn. Cây trên vai chị chợt rung nhẹ. Trong sương gió hồng hoang trăng vàng, bất chợt nhu nhú một đọt búp màu hồng, khe khẽ mở mắt...

Thái Nguyên, tháng 10/2017
B.T.N.L