Thơ Đỗ Đình Tuân
Thiếu nữ

Dáng ai nhè nhẹ lướt thu êm
Thoăn thoắt đôi chân khẽ dạo thềm
Mắt biếc xa xôi miền ảo mộng
Vai thon hờ hững tóc buông mềm
Lâng lâng dáng nhẹ làn mây sớm
Ngan ngát hương nồng gió thoảng đêm
Thiếu nữ bước đi ngơ ngác lối
Để lòng ai đó ngẩn ngơ thêm ?

 
Vịnh Sen

Việt nam  khắp cõi mướt sen xanh
Thân lá như ô chẳng mọc cành
Văn vắt ao trong làn nước mát
Thơm tho hương ngát một mùi thanh
Bùn lấy nước đọng không vương bẩn
Gió nội hương đồng khử hết tanh
Chẳng thế xưa nay nơi cửa Phật
Đài sen là chốn cực vinh danh.
 

Một ngày hè

Chang chang nắng trải khắp bầu không
Cuối vụ hoa nhài lác đác bông
Đỗ đũa um tùm buông quả  biếc
Tường vi ríu rít nở hoa hồng
Đa tình cây cỏ đua sinh nở
Sẵn nắng mặt trởi khỏe đốt nung
Cục lạnh trong phòng luôn há miệng
Mấy em quạt điện chạy như lồng...

 
Cây ghép

Một cây mà đủ cả xưa nay
Cây ghép trong vườn nghĩ thấy hay
Gốc cựu bám sâu lòng đất mẹ
Cành tân vẫy gió gọi trời mây
Rễ gom dưỡng chất từng giây phút
Lá hút quang năng suốt tháng ngày
Chung đúc luyện thành hoa trái ngọt
Mấy ai nghệ sĩ đã so tày ?
 

Lấy chồng ngoan

Thú gì bằng thú lấy chồng ngoan
Không phải ăn đòn bị mắng oan
Lúc hứng thì làm thơ xướng họa
Khi vui lại dạo mấy cung đàn
Vườn nhiều ríu rít nhiều tươi nở
Nhà ít buồn phiền ít thở than
Thỉnh thoảng một vài ông khách đến
Cho ăn "mầm đá" vẫn vui tràn...!