Trầm mặc

Murakami Haruki
Phạm Vũ Thịnh dịch
Tôi hướng về phía anh Osawa, hỏi thử rằng đã có lúc nào anh gây gổ mà đánh người nào chưa. Anh Osawa nhíu mắt nhìn tôi, cứ như là đang nhìn vào ánh sáng chói lọi.

-"Sao anh lại hỏi điều như thế?" Anh nói.

Trông mắt anh rõ ràng là khác hẳn lúc bình thường. Có chút gì đó thật tươi sống bật ra từ mắt anh tia sáng chói loà. Tuy chỉ trong thoáng chốc. Anh lập tức ém tia sáng ấy vào đáy mắt và lấy lại ngay khuôn mặt nhu hoà thường ngày.

-"Cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt đâu anh.", tôi nói. Mà quả thật câu hỏi ấy đã chẳng có ý nghĩa gì mấy. Chỉ một chút hiếu kỳ đã khiến tôi đặt câu hỏi như thế, có lẽ là một câu hỏi không đúng chỗ. Nên tôi đổi sang nói chuyện khác ngay. Thế nhưng anh Osawa tỏ vẻ không ham gì chuyện mới ấy. Có vẻ anh đang suy nghĩ lung lắm về chuyện gì đấy... Có vẻ như đang chịu đựng, mà cũng có vẻ như đang hoang mang. Chẳng làm gì được, tôi đành lơ đãng nhìn những chiếc máy-bay-phản-lực-chở-hành-khách màu bạc, sắp hàng bên ngoài khung cửa sổ.

Sở dĩ tôi đã hỏi như thế nguyên do cũng là từ chuyện anh kể rằng đã luyện tập môn quyền Anh suốt từ thuở mới bắt đầu trung học cấp hai. Nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất không đâu vào đâu cho qua thì giờ trong lúc đợi máy bay, rồi tình cờ mà nhảy sang chuyện ấy. Nghe là anh ấy 31 tuổi, hiện giờ cũng còn đến phòng tập quyền Anh mỗi tuần một lần. Thời sinh viên đã lắm lần đại diện trường thi đấu quyền Anh. Có lần đã được tuyển vào đội thi đấu toàn quốc nữa. Tôi nghe thế thì có chút ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay đã vài lần làm việc chung với anh, mà tôi chẳng thấy anh có vẻ gì là một người đã tiếp tục tập luyện quyền Anh suốt gần 20 năm nay. Chỉ thấy anh là người lặng lẽ, không mấy khi thọc mũi vào chuyện người khác. Cách làm việc thì thành thực và kiên nhẫn, chưa hề thúc ép ai điều gì bao giờ. Dù bận rộn đến mấy đi nữa, cũng không hề to tiếng hay quắc mắt sừng sộ. Tôi chưa hề nghe anh nói xấu người nào hay buột ra một lời than trách. Phải nói anh là người ai cũng yêu mến. Ngay cả phong thái của anh cũng thật là đôn hậu, hiền lành, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là hùng bạo cả. Người như thế thì nối kết với quyền Anh từ điểm nào, quả thật tôi khó mà tưởng tượng nổi. Thế nên tình cờ mà vọt miệng ra câu hỏi như thế đấy .

Lúc ấy, tôi đang ngồi uống cà-phê trong quán ăn của phi trường. Anh Osawa và tôi sắp cùng đi Niigata. Đầu tháng 12, bầu trời bao trùm đầy mây nặng trĩu. Nghe đâu Niigata bị bão tuyết từ sáng, máy bay sẽ xuất phát tr? hơn dự định rất nhiều. Phi trường đông nghẹt người. Loa không ngừng loan báo các chuyến bay bị tr?, khách bị buộc phải đợi chờ lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt. Máy sưởi trong quán ăn lại quá nóng khiến tôi cứ phải lấy khăn tay lau mồ hôi mãi.

-"Trên căn bản thì chưa lần nào cả." Anh Osawa đột ngột nói, sau một hồi lâu im lặng. -"Từ khi bắt đầu tập quyền Anh, tôi chưa hề đánh ai. Bởi ngay từ lúc đầu đã được nhồi nhét mãi đến ớn mứa ra là tuyệt đối không được đánh người khác bên ngoài võ đài, khi không mang bao tay quyền Anh. Ngay cả người không biết quyền Anh mà đánh người khác, tuỳ theo chỗ bị đánh trúng có khi gây thương tích trầm trọng, huống hồ là người biết quyền Anh. Hành vi ấy không khác gì tội dùng vũ khí hại người."

Tôi gật đầu.

-"Nhưng, nói thật thì, tôi đã có một lần đánh người ta rồi." Anh Osawa nói. -"Năm thứ nhì trung học cấp hai đấy, khoảng ngay sau khi tôi bắt đầu tập quyền Anh. Không phải tự biện hộ gì, nhưng mà lúc bấy giờ thì tôi chưa hề được dạy một tí gì là kỹ thuật quyền Anh cả. Chỉ tập luyện để tạo thể lực căn bản, thế thôi. Toàn là tập nhảy dây, tập rướn người thẳng ra, tập chạy,... những thứ như thế. Vả lại, có phải tôi đã đánh người ta vì muốn đánh đâu. Chỉ vì lúc ấy, tôi quá giận, không kịp suy nghĩ mà bất giác xuống tay như phản xạ đó thôi. Chẳng làm sao rút tay lại được nữa, sực hiểu ra thì đã đánh bay người ta rồi. Đánh xong rồi mà thân thểmình vẫn còn run cầm cập vì giận."

Anh Osawa bắt đầu tập luyện quyền Anh là do người chú của anh kinh doanh một phòng tập quyền Anh. Không phải loại võ đường trong làng xã, nhập nhằng, ở đâu cũng có, mà là một võ đường danh tiếng thượng hạng đã đào tạo được võ sĩ vô địch Đông Á. Song thân của anh đã bảo Osawa hãy đến tập luyện ở võ đường ấy xem sao, mục đích là để tập luyện thân thể. Bởi họ lo là con trai mình cứ ru rú trong phòng mà đọc sách mãi thôi. Tuy Osawa không ham thích gì mấy chuyện tập quyền Anh, nhưng anh thích tính cách của người chú, vả lại, anh nghĩ: ừ thì cứ tập thử xem sao, nếu chẳng thể nào ưa được thì bỏ thôi, kết cuộc, anh đã bắt đầu luyện tập với ý nghĩ nhẹ nhàng như thế. Thế nhưng sau vài tháng leo tàu điện đi gần một giờ đồng hồ mới đến phòng tập, việc luyện quyền Anh dần dần thu hút anh một cách kỳ lạ vào môn thể thao tranh đua ấy. Sức thu hút mạnh mẽ nhất là vì quyền Anh trên căn bản là một môn thể thao trầm lặng và rất cá nhân, mở ra một thế giới mới lạ anh chưa hề thấy, chưa hề tiếp xúc. Và thế giới ấy làm lòng anh sôi nổi không cần đến lý do gì cả. Mùi mồ hôi bắn tung ra từ những tấm thân trai trẻ của các đàn anh, tiếng vang "bịch bịch" cứng cáp gọn ghẽ từ những bao tay quyền Anh va chạm nhau, sự mê mẩn trầm lặng của mọi người trong chuyện sử dụng cơ bắp nhanh chóng và hữu hiệu,..., tất cả những thứ đó đã từ từ nhưng chắc chắn, dần dần chiếm-hữu lòng anh. Đi tập quyền Anh mỗi thứ Bảy và Chủ nhật đã trở thành một trong những thú vui hiếm hoi của anh.

-"Một trong những lý do làm tôi thích quyền Anh, là sự sâu sắc của môn thể thao ấy. Tôi cho là tôi đã mê sự sâu sắc ấy. Chứ chuyện đánh qua đánh lại thì thật tình sao cũng được cả. Thứ đó thì chỉ là kết quả mà thôi. Có lúc thắng, có lúc bại. Thế nhưng nếu hiểu được sự sâu sắc ấy, thì người ta dù có bại, cũng không mang thương tích gì trong lòng. Bởi chẳng ai có thể thắng tất cả mọi đối thủ được. Người ta, lúc nào đấy, chắc chắn sẽ bại. Ðiều quan trọng là hiểu được sự sâu sắc ấy. Quyền Anh, ít nhất thì theo tôi, là hành vi lý giải ấy. Mang găng tay vào, đứng trên võ đài thì đôi lúc cảm thấy mình như đang ở đáy huyệt sâu thẳm. Một lỗ huyệt sâu khủng khiếp. Sâu đến nỗi từ đáy, không nhìn thấy người nào, mà cũng chẳng có ai nhìn thấy mình. Ở đấy, mình đánh nhau với bóng tối mịt mùng. Đó là cô độc. Nhưng không cảm thấy bi thảm". Anh Osawa nói. -"Cũng cùng một từ cô độc, nhưng có nhiều loại cô độc khác nhau. Có thứ cô độc bi thảm cay đắng, cắt xé thần kinh. Nhưng cũng có thứ cô độc không như thế. Để có được thứ cô độc ấy, thế nào cũng phải cào xé thịt da của chính mình ra kia. Thế nhưng, nếu cố gắng thì thứ ấy cũng đến được tay mình. Đó là một trong những điều tôi đã học được từ quyền Anh."

Anh Osawa im lặng khoảng 20 giây, rồi nói tiếp.

-"Thật ra, tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Nếu được thì muốn quên phức đi cho xong. Thế mà không làm sao quên đi được. Thứ gì mình muốn quên thì tuyệt đối, không làm sao quên đi được." Anh Osawa nói thế rồi cười lớn. Và nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn nhiều thời gian. Anh bắt đầu kể, từ tốn.

Người bị anh Osawa đánh lúc ấy là bạn học cùng lớp. Cậu ta tên là Aoki. Nguyên là anh Osawa đã ghét cậu ta lắm. Tại sao lại ghét đến thế thì tự mình cũng không hiểu rõ, thế mà ngay từ buổi đầu thấy mặt cậu kia là đã ghét quá rồi. Lần đầu tiên trong đời, anh ghét một người nào đến mức rõ ràng như thế đấy.

-"Chuyện ấy vẫn có đấy chứ nhỉ." Anh Osawa nói. -"Tôi nghĩ có lẽ ai cũng thế, người nào cũng thế, trong đời ít nhất một lần, phải gặp chuyện như thế. Thấy ghét người nào đấy không vì lý do gì cả. Tôi đã nghĩ mình không phải là người có thể ghét người khác mà không có lý do, thế mà, đã gặp người mình ghét như thế đấy. Chẳng phải lý lẽ gì cả. Và vấn đề là, trong phần lớn các trường hợp, người kia lại cũng có tâm tình như thế đối với mình."

*

Aoki là một học sinh giỏi. Thường đoạt thành tích cao nhất. Tôi học ở trường tư dành cho nam sinh, và cậu ta được mến mộ rộng rãi trong trường. Trong lớp thì được nể trọng, và được thầy cô thương mến. Học giỏi nhưng hoàn toàn không kiêu ngạo, mà có vẻ thân thiện, biết đùa bỡn vui tính, lại có chút nghĩa khí quân tử... Thế nhưng tôi lại ngửi thấy được ở bề sau những thứ ấy, vẻ gì như là tính tiểu xảo, bản năng tính toán quá độ của cậu ta, nên ngay từ đầu đã không ưa nổi. Cụ thể là gì thì tôi cũng khó mà nói cho thông suốt. Bởi chẳng có ví dụ cụ thể nào cả. Chỉ có thể nói được rằng, tôi hiểu được điều ấy, thế thôi. Mùi tự hào, vị kỷ phát tán ra từ thân thể cậu ta đã làm tôi, từ bản năng, đã không làm sao chịu được. Cũng giống như mùi thân thể của người nào đấy khiến mình, trong ý nghĩa sinh lý, không thể chịu nổi. Aoki là một cậu trai thông minh nên đã khéo giấu cái mùi ấy đi. Cho nên rất nhiều bạn cùng lứa đã nghĩ rằng cậu ta là người bạn tuyệt vời. Mỗi lần nghe ý kiến như thế, tất nhiên là tôi không hé ra lời nào phản bác, nhưng vẫn cảm thấy bực bội thế nào ấy.

Aoki và tôi ngược hẳn nhau về mọi mặt. Tôi thuộc vào loại ít nói, chẳng có gì nổi bật, trong lớp. Vốn là đứa chẳng mấy thích chuyện nổi bật, làm gì một mình cũng không thấy khổ tâm gì cả. Tất nhiên bạn bè cũng có được dăm người. Tuy không chơi thân gì lắm. Trong ý nghĩa nào đấy thì tôi đã là một đứa sớm trưởng thành. Thay vì đánh bạn với những đứa cùng lớp, tôi thích một mình đọc sách, nghe các đĩa nhạc cổ điển của bố tôi, hay đến phòng tập quyền Anh, nghe chuyện của những bậc đàn anh. Con người tôi thì như thế này, chẳng có gì nổi bật cả. Thành tích học vấn thì tuy chẳng phải là tệ, nhưng cũng chẳng có gì xuất sắc, mà thầy cô lắm khi cũng quên cả tên tôi. Tôi là mẫu học trò như thế đấy. Vì thế, tôi đã gắng không lộ mặt ra phía trước làm gì. Chuyện tập luyện ở võ đường quyền Anh, tôi không nói cho ai biết, mà sách đã đọc hay đĩa nhạc đã nghe cũng chẳng kể cho ai hay. Ngược lại, Aoki thì làm gì cũng nổi bật lên như con thiên nga trắng trong đám bùn đen. Nói gì đi nữa, cậu ta thật là thông minh. Chính tôi cũng phải nhận như thế. Cậu xoay chuyển rất nhanh. Người đối diện đang mong muốn gì, hay suy nghĩ gì, cậu ta hiểu được ngay, rõ ràng như nắm đồ trong tay vậy. Và nhìn vào đấy mà cậu ta khéo léo thay đổi cách đối ứng. Cho nên mọi người phải thán phục cậu ta. Một đầu óc xuất chúng! Thế nhưng tôi thì không phục. Tôi nghĩ Aoki là con người hời hợt. Đến nỗi tôi nghĩ nếu như thế mà gọi là thông minh thì tôi không cần thứ thông minh ấy. Quả thật có sắc sảo như lưỡi dao cạo đấy. Thế nhưng cậu ta không có bản ngã gì đặc sắc cả. Không có gì đặc biệt để kêu gọi người khác. Chỉ cần được mọi người công nhận mình, là thoả mãn rồi. Say đắm trong cái tài năng của mình như thế. Chỉ là thứ tuỳ theo chiều gió thổi mà quay tít theo. Thế nhưng chẳng ai khác hiểu được điều ấy. Có lẽ chỉ có tôi hiểu được như thế mà thôi. Tôi nghĩ Aoki đã mơ hồ hiểu được suy nghĩ ấy ở tôi. Linh tính của cậu ta sắc sảo lắm mà. Tôi cảm thấy cậu ta còn e ngại tôi như một nỗi lo sợ gì đấy nữa. Tôi không phải là người tài hoa, nhưng cũng chẳng ngu đần gì. Chẳng tự hào gì, nhưng từ thời ấy, tôi đã có thế giới riêng của tôi. Tôi nghĩ trong lớp chẳng có đứa nào đọc sách nhiều bằng tôi. Tôi lúc ấy cũng còn non trẻ, tự mình có cho là mình khéo giấu đi nữa, nhưng suy nghĩ như thế rồi cũng tự nhiên mà lộ ra, rằng có vẻ gì như là khinh thị người khác. Và có lẽ lòng tự phụ thầm kín ấy của tôi đã kích thích Aoki.

Thế rồi ngày nọ, tôi đứng nhất môn Anh ngữ trong kỳ thi cuối học kỳ. Đứng nhất một môn thi là chuyện lần đầu tiên đối với tôi. Mà chẳng phải là chuyện tình cờ đâu. Lúc ấy tôi mong muốn một thứ gì đấy quá, tuy bây giờ chẳng còn nhớ là đã mong muốn thứ gì, nếu đứng nhất được một môn thi nào thì được bố mẹ mua cho thứ tôi đang mong muốn ấy. Thế nên tôi quyết tâm đứng nhất môn Anh ngữ bằng cách luyện thi triệt để môn học này. Đã dò kỹ phạm vi ra đề, từ đầu này đến xó kia. Cứ có giờ rảnh là học thuộc lòng cách chia động từ. Đọc đi đọc lại cuốn sách giáo khoa riếng Anh đến hầu như thuộc lòng. Cho nên được gần 100 điểm và đứng nhất môn thi ấy đã chẳng là chuyện lạ. Ðối với tôi, chỉ là chuyện tất nhiên thôi.

Thế nhưng mọi người khác đều ngạc nhiên. Có vẻ thầy giáo cũng lấy làm lạ. Và Aoki lại càng bị sốc hơn ai hết. Bởi Aoki đã đứng nhất môn Anh ngữ suốt từ trước đến nay. Mà khi phát trả bài thi, thầy giáo lại đem chuyện ấy ra nói, hầu như có ý diễu cợt Aoki. Aoki đỏ bừng mặt. Có lẽ nghĩ mình bị lôi ra làm trò đùa cợt. Tôi chẳng nhớ thầy giáo đã nói gì lúc ấy, nhưng vài ngày sau, bạn tôi cho biết là Aoki đang đồn đại gì đấy không tốt về tôi. Như là tôi đã "quay phim" trong kỳ thi. Chứ không thì làm sao mà tôi đứng đầu môn thi ấy được. Chuyện đồn đại ấy, tôi đã nghe được từ nhiều người bạn cùng lớp. Hẳn là nghe thế, tôi đã tức giận lắm. Thật ra thì chuyện như thế, đáng lẽ chỉ cần mỉm cười mà bỏ qua. Thế nhưng, mới trung học cấp hai, làm sao mà điềm-tĩnh như thế được. Thế là một hôm nọ, giờ nghỉ trưa, tôi lôi Aoki ra một chỗ vắng người, hỏi hắn rằng tôi đã nghe chuyện đồn đại như thế, xem hắn biện giải thế nào. Aoki chối biến, bảo tôi rằng: -"Ðừng đặt chuyện mà gây sự chứ. Tau đâu có làm gì để phải nghe mày trách cứ. Ðừng có nhân chuyện được đứng nhất từ những lẫn lộn gì đấy mà lên mặt." Hắn nói thế đấy. Rồi xô tôi ra, định bỏ đi. Hẳn là hắn ỷ mình cao hơn tôi, vóc người to hơn, có sức hơn tôi. Như phản xạ, tôi đã đánh Aoki đúng vào lúc ấy. Định thần lại thì thấy mình đã đấm một cú thẳng tay vào má bên trái của Aoki. Aoki ngã ngửa ra sau, đầu bật vào tường. Nghe đến "rầm" một tiếng lớn. Máu mũi đổ xuống ướt nhẹp ngực áo sơ mi trắng. Hắn ngồi lặng đấy, đưa mắt thờ thẩn nhìn về phía tôi. Có lẽ hắn kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Phần tôi thì ngay từ lúc nắm tay của mình chạm vào xương má của hắn, tôi đã hối hận ngay rằng mình đã đánh hắn. Tôi tỉnh ngộ tức khắc rằng làm như thế chẳng ích lợi gì cả. Tuy cả thân người tôi vẫn còn run lên trong cơn giận dữ, tôi hiểu rõ rằng mình đã làm một điều ngu xuẩn.

Tôi nghĩ đến chuyện xin lỗi Aoki. Nhưng không sao tạ lỗi được. Có lẽ nếu chẳng phải là Aoki thì tôi đã thành tâm xin lỗi ngay lúc ấy rồi. Thế nhưng đối với Aoki thì tôi chẳng thể nào chịu xin lỗi. Dù đã ân hận chuyện đánh hắn, nhưng tôi hầu như hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể xin lỗi Aoki. Có đánh hắn thì cũng đương nhiên thôi. Con người như thế không khác gì côn trùng phá hoại. Con người như thế có bị ai đạp nát đi thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng, đáng lẽ tôi chẳng nên đánh hắn, điều đó là sự thật mà tôi cảm nhận từ trực giác. Nhưng đã trễ quá rồi. Tôi đã đánh hắn mất rồi. Tôi bước đi, bỏ mặc Aoki ở đấy.

Buổi học chiều ấy không thấy bóng Aoki. Tôi cho là hắn đã về nhà rồi. Nỗi bức rức cứ bám chặt lòng tôi không nguôi. Làm gì cũng không yên. Cố nghe nhạc hay đọc sách cũng chẳng thấy vui thú gì. Ở đáy dạ dày như có khối gì nổi cộm lên, tôi không làm sao tập trung tâm trí được. Có cảm giác như đã nuốt vào bụng một thứ côn trùng có mùi hôi hám lợm giọng. Tôi nằm dài trên giường, nhìn đăm đăm vào nắm tay mình. Cảm thấy sao mà mình cô độc quá. Và lại càng căm ghét hơn nữa thằng Aoki đã làm mình phải cảm thấy cô độc đến thế.

Từ hôm sau, Aoki cố giữ thái độ không đếm xỉa gì đến tôi. Làm như tôi không có mặt trên đời này. Và hắn tiếp tục đứng nhất các môn thi, như thường lệ. Tôi chẳng còn hăm hở luyện thi môn nào nữa. Đến nghĩ rằng đối với tôi, chuyện học thi chẳng là gì cả. Nên việc học chỉ làm cầm chừng cho khỏi lọt sổ, thế thôi, còn thì làm chuyện gì mình thích. Và tiếp tục đến phòng tập của người chú. Cố công luyện tập quyền Anh thật nhiệt thành. Nhờ thế, khả năng quyền Anh của tôi có phần trội hẳn so với người cùng lứa trung học cấp hai. Cảm thấy cơ thể mình tăng tiến nhanh chóng. Vai nở rộng, ngực dày ra. Cánh tay vạm vỡ, bắp thịt má săn cứng lại. Cảm thấy mình thành người lớn dần ra như thế. Cảm giác ấy thật khoan khoái. Mỗi tối, tôi đứng trần truồng trước tấm gương lớn trong phòng rửa mặt. Quãng ấy thì chỉ ngắm thân thể mình như thế cũng đủ vui thích rồi.

Sau năm học ấy, tôi qua lớp khác với Aoki. Nhờ thế mà không còn bận tâm nữa. Chỉ một chuyện không còn phải gặp mặt hắn trong lớp học mỗi ngày cũng đã làm tôi mừng rồi. Có lẽ Aoki cũng nghĩ thế. Và có lẽ ký ức đáng ghét về chuyện đã xảy ra cũng sẽ rời xa đi. Thế nhưng chuyện đời đã chẳng đơn thuần như thế. Aoki đã chờ cơ hội phục thù trong suốt thời gian ấy. Như chuyện thường xảy ra ở những người có lòng tự hào mạnh mẽ, Aoki là người có ý chí phục thù rất mạnh. Hắn chẳng phải là người bị làm nhục mà dễ dàng bỏ qua đâu. Hắn đã kiên nhẫn chờ cơ hội tốt để kéo chân cho tôi ngã.

Tôi và Aoki lên cùng một trường trung học cấp ba. Bởi trường chúng tôi là một trường tư có cả hai cấp trung học. Mỗi năm, hai đưa tôi lên lớp khác nhau, Aoki học lớp khác mãi. Thế mà cuối cùng, đến lớp 12 thì tôi và hắn lại lọt vào cùng một lớp. Khi gặp mặt hắn ở phòng học ấy, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Lối nhìn của hắn khiến tôi không chịu được. Lúc tia nhìn hai đứa giao nhau, cảm giác nổi cộm ở đáy dạ dày của tôi đã phát sinh trở lại, nặng nề. Như linh tính báo trước điềm không hay.

*

Anh Osawa nói đến đấy thì ngừng lại, đăm đăm nhìn cốc cà-phê trước mắt một lúc. Rồi ngẩng mặt lên, môi thoáng mỉm cười, nhìn tôi. Bên ngoài cửa sổ có tiếng máy bay phản lực nổ rền. Chiếc Boeing 737 như hình một cái nêm cửa, phóng thẳng một đường lút vào mây mà biến mất.

Anh Osawa kể tiếp.

Học kỳ thứ nhất qua đi, bình an vô sự. Aoki vẫn như mọi khi. Từ lớp 8 trở đi vẫn thế, không có gì thay đổi. Có thứ người không tăng trưởng mà cũng không thoái hoá. Chỉ lặp lại chuyện cũ theo cung cách cũ, thế thôi. Aoki vẫn đạt thành tích cao nhất, và được nể trọng như trước. Cậu ta, ngay từ thưở thiếu niên, đã nắm vững được bí quyết sống ở đời rồi. Mà có lẽ giờ đây, cũng sống như thế thôi. Dù sao, hai đứa tôi cố tránh chạm mắt nhau. Trong lớp mình mà có kẻ căm ghét mình như thế thì thật là khó chịu. Nhưng chẳng làm gì được. Chính tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Thế rồi, kỳ nghỉ hè đến. Kỳ hè cuối cùng cho đời học trò trung học cấp ba. Thành tích học vấn của tôi không tệ lắm, nếu không quá kén chọn thì thế nào cũng vào được một đại học tàm tạm nào đó, vì thế đã chẳng học hành gì cho đáng gọi là luyện thi vào đại học. Chỉ làm trọn bổn phận mỗi ngày ôn bài cũ, chuẩn bị bài mới, thế thôi. Và thế là đủ cho tôi rồi. Mà bố mẹ tôi cũng chẳng đòi hỏi gì. Thứ bảy, chủ nhật tôi đi luyện tập ở võ đường, ngoài ra thì đọc sách mình thích hay nghe đĩa nhạc. Thế nhưng, mọi người khác thì học thi đến tối mày tối mặt. Bởi trường tôi là loại trường tư dạy suốt hai cấp trung học, chủ đích là nhắm vào việc lên đại học. Thầy cô trong trường đỏ mắt theo dõi và buồn vui theo từng con số bao nhiêu học trò vào được đại học nào; hay đại học nào xếp hạng số học trò từ trường tôi đậu vào ở thứ hạng nào trên toàn quốc,... Phần học trò thì lên đến lớp 12 là đầu óc sôi nổi, không khí trong lớp học cũng căng thẳng. Tôi thì chẳng thích chuyện như thế. Ngay từ lúc mới vào học đã chẳng thích rồi. Sau sáu năm học ở đấy lại cũng chẳng làm sao thích được. Ở trường học thì đến lúc rời trường, tôi cũng chẳng có được người bạn nào thân đến mức có thể thổ lộ tâm tình với nhau. Thời trung học cấp ba thì chỉ làm bạn với những người ở võ đường mà thôi. Đa số là người lớn tuổi hơn tôi, quá nửa là người đã có việc làm, thế mà tôi lại chơi được rất vui thích với họ. Luyện tập xong là kéo nhau đi uống đâu đó, và chuyện trò vui vẻ. Họ là những mẫu người khác xa với tụi học trò trong lớp tôi, và những chuyện họ nói cũng hoàn toàn khác với những chuyện tôi thường nghe trong lớp học. Nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái bên cạnh họ. Và học được từ họ nhiều điều trọng yếu. Nếu tôi đã không luyện tập quyền Anh, không đến võ đường của người chú ấy, có lẽ tôi đã cô độc lẻ loi lắm. Chỉ tưởng tượng thế thôi, ngay bây giờ đây, tôi cũng rùng mình kinh sợ.

Ngay khoảng giữa kỳ nghỉ hè đã có chuyện xảy ra. Một người cùng lớp tôi đã tự tử. Cậu ta tên là Matsumoto. Một người học trò không có gì nổi bật. Thành thật mà nói thì, thay vì "không có gì nổi bật", nên nói là "hoàn toàn chẳng tạo ra ấn tượng gì" thì đúng hơn. Đến nỗi khi nghe tin cậu ta chết, tôi đã chẳng hình dung ra được cho rõ ràng khuôn mặt của cậu ta. Tuy học chung lớp, nhưng có lẽ tôi đã chỉ trao đổi vài câu nói với cậu ta hai hay ba lần gì đấy. Chỉ nhớ mơ hồ là cậu học trò có sắc mặt xanh xao gì đấy thôi. Cậu ta chết đâu trước ngày 15 tháng 8 một tí. Đám tang trùng với ngày kỉ niệm chấm dứt Thế chiến thứ hai nên dễ nhớ. Một ngày thật nóng nực. Tôi đang ở nhà thì được điện thoại bảo là cậu ấy chết, hãy đến cùng mọi người tham gia đám tang. Cả lớp đã đến đám tang ấy. Nghe nói cậu ấy nhảy xuống đường tàu điện hầm mà chết. Không hiểu vì lý do gì. Có để lại thứ gì như là di thư, nhưng chỉ ghi một điều vắn tắt rằng không muốn đến trường nữa. Tại sao không muốn đến trường thì chẳng thấy viết gì thêm cả. Ít nhất thì tôi đã nghe như thế. Tất nhiên phía trường học thì nhấp nhỏm không yên được. Sau đám tang, tất cả học sinh cùng năm với tôi được triệu tập để nghe ông Hiệu trưởng huấn dụ. Những là, cái chết của cậu Matsumoto là nỗi đau xót to lớn cho trường; toàn thể chức viên, học sinh phải cùng nhau gánh vác cẩn trọng sức nặng của cái chết đó, cố gắng phấn đấu tăng tiến hơn nữa để vượt qua nỗi đau buồn này,..., đại loại những huấn từ thường nghe trong những dịp như thế.

Sau đó, riêng học sinh lớp tôi được tập họp lại trong phòng học. Thầy Giám hiệu và thầy hướng dẫn của lớp, đúng trước lớp, bảo rằng nếu có nguyên nhân nào rõ ràng khiến cậu Motsumoto phải tự tử, thì chúng ta phải sửa đổi, chỉnh đốn cho đúng. Thế nên, có ai trong lớp này biết được điều gì liên quan đến nguyên nhân khiến cậu ấy tự tử thì hãy thành thật mà nói cho các thầy biết. Học trò im thin thít, chẳng ai hó hé một lời nào.

Tôi thì không bận tâm mấy về chuyện ấy. Bạn học chết thì tội nghiệp thật. Nhưng đâu có cần phải chết một cách ghê gớm như thế. Không thích trường học thì đừng đến trường là xong. Vả lại, chỉ còn nửa năm nữa là phải rời trường rồi, dù muốn dù không. Thế thì tội gì mà phải chết trước như thế? Tôi chẳng hiểu được. Có lẽ vì u uất gì đấy chăng? Tối ngày cứ nghe mãi chuyện luyện thi đại học, thì cả đám học trò có chừng một người nổi điên lên cũng chẳng là chuyện gì kỳ dị.

Thế nhưng hết kỳ nghỉ hè, vào học lại thì tôi để ý không khí kỳ dị phảng phất trong lớp học. Có vẻ mọi người có thái độ xa lánh tôi. Khi tôi có chuỵên gì cần, phải hỏi chuyện người nào đấy, thì cứ y như rằng chỉ nghe được câu trả lời lạnh nhạt giữ kẽ mà thôi. Khoảng đầu thì tôi cứ nghĩ là mình cảm nhận có phần quá đáng thế thôi, nên đã không để tâm gì mấy. Thế nhưng khoảng 5 ngày sau khi học kỳ bắt đầu, đột nhiên tôi bị gọi lên gặp thầy giáo tại phòng giáo chức, sau buổi học. Thầy hướng dẫn lớp tôi hỏi rằng có thật là tôi đang luyện tập quyền Anh ở võ đường đấy không. Tôi đáp: đúng thế. Chẳng phải là chuyện gì trái với quy luật của trường. Thầy lại hỏi từ bao giờ. Đáp là từ lớp 8. Thầy hỏi có đúng là cậu đã đánh Aoki hồi trung học cấp hai đấy không. Tôi đáp: đúng thế. Bởi không muốn nói dối. Thầy hỏi đấy là trước khi tập quyền Anh hay sau. Tôi đáp: sau khi bắt đầu tập quyền Anh. Và giải thích rằng lúc ấy thì tôi chưa được dạy chút quyền Anh nào cả, khoảng 3 tháng đầu thì ngay cả găng tay cũng không được mang. Thế nhưng chi tiết này đã không lọt vào tai thầy giáo. Thầy hỏi thế cậu đã có đánh Matsumoto lần nào không? Câu hỏi đó khiến tôi kinh ngạc vì hầu như tôi chẳng bao giờ nói chuyện gì với Matsumoto cả. Tôi đáp: làm gì có chuyện tôi đánh Matsumoto, có lý do gì để tôi đánh cậu ấy đâu.

Thầy giáo nghiêm mặt bảo tôi rằng nghe nói Matsutomo hay bị ai đấy đánh đập trong trường và hay về nhà với mặt mày tay chân bầm tím. Mẹ cậu ấy cho biết thế. Rằng cậu ấy bị đánh, bị cướp tiền túi ở trường, ngay tại trường này đấy. Thế nhưng Matsumoto không nói tên ai cho mẹ biết. Hẳn là sợ nói ra thì lại bị đánh nặng hơn. Rồi khổ tâm không có lối thoát mà tự tử mất. Thật đáng thương, chẳng có ai để thổ lộ cả. Hẳn là bị đánh đập tàn tệ lắm. Thầy cô đang điều tra xem kẻ nào đã đánh đập Matsumoto đây. Nếu nghĩ ra điều gì thì thành khẩn mà cho thầy cô biết. Làm thế thì thu xếp ổn thoả được chuyện này. Chứ nếu không thì phải nhờ cảnh sát đến điều tra đấy. Hiểu rõ chứ?

Tôi cảm nhận được ngay rằng vụ này thể nào cũng có Aoki nhúng tay vào rồi. Quả thật Aoki đã lợi dụng, rất cao tay, cái chết của Matsumoto. Có lẽ hắn đã chẳng bịa đặt điều gì. Hắn biết từ đâu đó rằng tôi đi tập quyền Anh ở võ đường. Tôi không nói với người nào trong lớp, thế sao hắn lại biết, thì tôi chẳng hiểu. Thế nhưng, thế nào thì hắn cũng đã biết. Rồi lại nghe được rằng Matsumoto đã bị kẻ nào đấy đánh, trước khi tự tử. Từ đó thì đơn giản thôi. Chỉ cần cộng 1 với 1 là đủ. Tìm đến thầy giáo, kể chuyện tôi tập luyện ở võ đường, chuyện ngày trước tôi đã đánh hắn, thế là đủ.

Tất nhiên là vẽ vời cho thêm phần thuyết phục. Như là hắn bị tôi đe doạ hung tợn nên từ trước đến nay, không dám kể cho ai chuyện bị tôi đánh, đến đổ máu mũi tùm lum, ... Có lẽ hắn đã kể lể như thế với thầy giáo. Chứ những điều bịa đặt đơn thuần dễ bị lật tẩy ngay thì có lẽ hắn đã tránh. Bởi hắn là đứa thận trọng trong những chuyện như thế. Hắn đã tô vẽ thêm trên những sự thật đơn giản, để cuối cùng tạo được sức ép khiến người ta khó chối bỏ được. Tôi hiểu mánh lới ấy của hắn, như nắm vững trong bàn tay mình vậy.

Có vẻ thầy giáo đã ngờ rằng tôi làm bậy. Thầy cô có thiên-kiến rằng những đứa học trò tập luyện võ nghệ chẳng nhiều thì ít đều bất lương cả. Vả lại, tôi vốn chẳng phải là mẫu học trò được thầy cô mến thích. Thế là ba ngày sau, tôi bị cảnh sát gọi đến. Khỏi nói cũng biết là tôi bị sốc nặng. Bởi đâu có căn cứ gì. Hoàn toàn vô căn cứ. Chỉ là tin đồn thôi. Tôi thật buồn và căm hận. Bởi chẳng ai tin lời tôi nói cả. Ngay cả thầy cô đáng lẽ phải là những người công bằng chính trực, cũng đã chẳng bênh vực cho tôi. Tại sở cảnh sát, tôi trải qua một cuộc thẩm vấn đơn giản. Tôi giải thích rằng tôi hầu như không trò chuyện gì với Matsumoto. Đúng là bốn năm trước, tôi có đánh một học trò tên là Aoki, nhưng đấy là chuyện gây gổ nhỏ nhặt thường có mà thôi, sau đấy thì chẳng có gì xảy ra nữa cả. Chỉ có thế thôi. Người cảnh sát thẩm vấn bảo rằng: nghe người ta nói cậu đã đánh Matsumoto nữa. Tôi nói: không có chuyện đó, chắc là có người đồn đại như thế với ý xấu. Cảnh sát không làm gì hơn được. Bởi chỉ là lời đồn đại đó thôi.

Thế nhưng tin tôi bị cảnh sát thẩm vấn đã lan rộng ra ngay trong trường. Đó là chuyện phải được giữ kín, thế mà chẳng hiểu từ đâu lại lộ ra ngoài mất. Thế là, mắt mọi người nhìn tôi đã biến đổi không còn kéo lại được nữa. Mọi người nghĩ hẳn là phải có căn cứ gì đấy cảnh sát mới hạch hỏi tôi chứ. Dần dần, ai cũng nghĩ là tôi đã đánh Matsumoto.

Tôi chẳng hiểu Aoki đã dựng chuyện nghe thật thuyết phục như thế nào, hay đã tạo dư luận trong lớp thế nào. Mà tôi cũng chẳng muốn biết điều ấy làm gì. Nhưng chắc chắn đấy là điều xấu xa vô cùng.

Mọi người trong lớp, chẳng còn ai muốn nói chuyện với tôi. Như đã hẹn nhau, có lẽ thực sự họ đã hẹn nhau như thế, mọi người tránh nói chuyện với tôi. Khi tôi cần nói gì với họ, họ cũng chẳng trả lời. Ngay cả những người trước đấy đã chuyện trò thân thiết với tôi, cũng bắt đầu lánh xa tôi. Mọi người tránh xa tôi như tránh xa một con bệnh truyền nhiễm. Họ làm ngơ như tôi không còn tồn tại trên đời này nữa.

Mà đâu phải chỉ đám học trò mới thế. Ngay cả thầy cô cũng tránh mặt tôi. Họ có gọi tên tôi lúc điểm danh. Nhưng chỉ có thế thôi. Thầy cô tuyệt đối không gọi bảo tôi làm gì cả. Tệ nhất là giờ thể dục. Trong các cuộc đua, tôi không được chọn vào đội nào cả. Không ai muốn cặp với tôi. Mà thầy giáo cũng không hề cứu giúp gì tôi.

Tôi thui thủi đến trường, âm thầm nghe giảng, rồi cứ thế thui thủi về nhà. Cứ thế ngày này qua ngày khác. Những ngày sống thật khổ nhọc. 2 tuần rồi 3 tuần qua đi, dần dần tôi không còn muốn ăn uống gì nữa cả. Trọng lượng thân thể sút giảm. Đêm không ngủ được. Nằm xuống giường là tim đập thình thịch, đủ thứ hình tượng nhảy múa liên hồi trong đầu, không làm sao ngủ được. Mà mở mắt ra thì đầu mình cứ váng vất mơ hồ. Ngay cả chuyện ý thức rằng mình đang thức hay đang ngủ, cũng dần dần không nắm chắc được nữa.

Thế rồi ngay cả chuyện đi tập ở võ đường, tôi cũng bỏ phế dần dần. Bố mẹ tôi lo lắng, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi chẳng nói gì nhiều. "Đâu có gì, chỉ mệt chút thôi", tôi nói. Giả thử tôi có thổ lộ với bố mẹ đi nữa, cả hai cũng chẳng làm gì được. Kết cuộc, bố mẹ tôi chẳng hề biết là tôi đã lâm vào trạng huống bi đát như thế nào ở trường học. Bố mẹ tôi đều bận công việc nên không có thì giờ bao bọc đến mức ấy cho tôi.

Cứ đi học về là tôi trốn vào phòng riêng của mình mà suốt buổi thờ thẩn nhìn lên trần phòng. Chẳng làm việc gì được cả. Chỉ ngắm trần phòng mà nghĩ những chuyện đâu đâu mà thôi. Tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nhiều nhất là chuyện đánh Aoki. Thộp cổ hắn lúc chỉ có một mình rồi đánh hắn liên hồi. Vừa đánh thẳng tay vừa mắng hắn: thứ mày là đồ rác rưởi của loài người. Mặc hắn kêu la, mặc hắn khóc lóc xin tha, tôi cứ đấm mãi, đấm mãi, đấm đến lúc mặt hắn nát như miếng giẻ rách. Thế nhưng, đấm một hồi, tôi dần dần cảm thấy khó chịu trong người. Lúc đầu thì hăm hở lắm. Nghĩ là cho đáng kiếp. Nên hào hứng lắm. Nhưng dần dần cảm thấy khó chịu với chính mình. Dù vậy, tôi vẫn không bỏ được chuyện tưởng tượng thấy mình đánh Aoki. Cứ nhìn lên trần phòng một lúc là tự nhiên thấy khuôn mặt Aoki hiện lên đấy, rồi sực hiểu ra thì thấy mình đang liên hồi đánh đấm Aoki. Đánh hắn một cái xong lại xông tới đánh tiếp. Không sao ngừng tay lại được nữa. Tưởng tượng như thế một hồi, có hôm tôi đã cảm thấy khó chịu trong người đến ói mửa ra kia. Tôi hoàn toàn chẳng biết làm sao tránh được chuyện ấy.

Đã nghĩ đến chuyện ra trước mặt mọi người mà biện minh rằng tôi không làm điều gì quấy. Nếu tôi đã làm gì đáng phải chịu trừng phạt, thì hãy nêu chứng cớ ra đi. Nếu không có chứng cớ gì cả thì hãy ngừng chuyện trừng phạt tôi như thế. Thế nhưng tôi có dự cảm rằng có nói gì đi nữa cũng chẳng ai tin. Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng muốn trần tình gì với bọn người hồ đồ, hễ Aoki nói điều gì là tin ngay điều ấy. Vả lại, biện minh kiểu ấy hoá ra là biểu lộ cho Aoki thấy rằng tôi đã đầu hàng hắn rồi. Tôi đâu có muốn đầu hàng trước hạng người như Aoki.

Vì thế, chẳng có cách thoát nào cho tôi cả. Chẳng đánh được Aoki, chẳng xử phạt hắn được, mà cũng chẳng làm sao thuyết phục mọi người khác được. Tôi chỉ còn cách im lặng chịu đựng mà thôi. Còn nửa năm nữa. Nửa năm nữa thì xong trung học, lúc ấy sẽ chẳng còn phải giáp mặt người nào nữa. Ráng im lặng chịu đựng trong nửa năm nữa là được. Nhưng tôi không tự tin có thể chịu đựng được nửa năm ấy không. Ngay cả chuyện chịu đựng thêm một tháng nữa, tôi cũng không tự tin được nữa là. Mỗi ngày, tôi về đến nhà là lấy bút tô đen ngày ấy trên tấm lịch. Như đánh dấu một ngày sống đã cực nhọc mà qua được. Tôi như sắp sửa quỵ ngã xuống. Mà quả thật nếu không có một buổi sáng, tôi giáp mặt Aoki trên cùng chuyến tàu điện ấy, thì có lẽ tôi đã quỵ ngã thực sự rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu là thần kinh của tôi lúc ấy đã bị ép đến bờ vực nguy hiểm đến mức ấy.

Tôi đã đứng lên được từ trạng thái địa ngục ấy, khoảng một tháng sau. Trên chuyến tàu điện đến trường sáng hôm ấy, tôi đã tình cờ giáp mặt với Aoki. Như thường ngày, tàu điện đông nghẹt người, đến không cử động được nữa. Tôi nhìn thấy khuôn mặt Aoki phía trước một tí. Cách khoảng 2 hay 3 người, qua vai người nào đấy, là khuôn mặt Aoki. Chúng tôi đứng đối mặt nhau. Hắn cũng ý thức được là tình cờ mà đối mặt với tôi. Chúng tôi nhìn mặt nhau một hồi. Hẳn là lúc ấy, mặt mày tôi trông khó coi lắm. Bởi đã mất ngủ liên tục và gần như hỗn loạn tâm trí rồi. Lúc đầu, Aoki nhìn tôi với cặp mắt khinh khỉnh. Như ngầm bảo: "Sao, có chịu thấu không?" Tôi biết mọi chuyện đã do Aoki xếp đặt, mà Aoki cũng biết là tôi đã hiểu như thế rồi. Chúng tôi nhìn nhau trừng trừng một hồi lâu. Nhìn vào mắt hắn như thế một lúc, dần dần tôi có cảm giác kỳ dị, một cảm giác như chưa hề có bao giờ. Dĩ nhiên là tôi đã căm hận Aoki. Tôi ghét đến muốn giết hắn đi kia. Thế nhưng lúc ấy trong tàu điện đông nghẹt, tôi lại không cảm thấy căm hận hay thù ghét, mà lại có thứ tình cảm như là buồn bã thương hại. <Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện cỡ này mà người ta có thể vênh vang, tự đắc là đã thắng được thật sao? Chỉ một chuyện cỡ này mà hắn thật lòng thoả mãn, vui mừng đến thế kia được sao nhỉ?>. Nghĩ như thế, tôi cảm thấy sao mà buồn quá đỗi. Tôi nghĩ có lẽ không bao giờ hắn hiểu được niềm vui, niềm tự hào thật sự là như thế nào. Niềm rung động êm nhẹ dâng trào lên từ đáy lòng ấy, hẳn là suốt đời hắn không thể nào cảm nhận được. Loại người như hắn bẩm sinh đã thiếu mất chiều sâu rồi. Không có năng lực để lý giải được sự tồn tại của chiều sâu trong đời. Không cần nói đến chiều sâu của con người mà loại người như hắn không có được. Loại người có cuộc đời bằng phẳng vô vị. Có được người khác chú ý bao nhiêu đi nữa, có tự hào đã thắng bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng là gì cả.

Tôi vừa cảm nhận như thế, vừa lặng lẽ nhìn mặt hắn. Và không còn muốn đánh hắn nữa. Hắn chẳng còn là gì đối với tôi nữa. Thật tình, chính tôi cũng ngạc nhiên thấy hắn chẳng còn là gì đối với mình nữa cả. Tôi bằng lòng im lặng chịu đựng 5 tháng nữa. Và tôi tin là mình chịu đựng được. Trong tôi còn có lòng tự hào. Tôi cảm nhận rõ rệt rằng mình không thể để cho hạng người như Aoki kéo xuống mãi như thế được.

Tôi nhìn Aoki như thế một hồi lâu. Chúng tôi nhìn vào mặt nhau một hồi thật lâu. Hẳn là Aoki cũng nghĩ quay mặt đi là thua rồi. Cả hai không ai đổi hướng mắt cho đến lúc tàu điện ngừng ở ga kế. Nhưng cuối cùng, mắt Aoki đã rúng động. Chỉ là chút run rẩy nhỏ, nhưng rõ rệt. Tập quyền Anh đã lâu, tôi tinh tường chuyện quan sát cử động của mắt đối phương. Đó là mắt của người đấu quyền Anh đang bị chôn chân không động đậy được. Tự mình tưởng là mình cử động nhưng thật ra không động đậy gì được. Tưởng là mình cử động nhưng chân bị khoá chặt. Chân bị khoá chặt thì vai không xoay-sở song suốt được. Vì thế, quả đấm không có sức mạnh. Nên mắt lộ vẻ hoảng hốt. Tự thân cảm thấy kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu tại sao.

Từ đấy, tôi hồi phục. Đêm ngủ yên giấc, ăn uống đầy đủ, luyện tập quyền Anh chăm chỉ. Tôi nghĩ mình không thể bại được. Không phải là chuyện thắng Aoki. Mà là không thể bại đối với cuộc đời được. Không thể dễ dàng bị đè bẹp bởi hạng người mà mình khinh bỉ và đã hạ nhục. Cứ thế tôi chịu đựng suốt 5 tháng trời. Chẳng nói với ai một lời nào. Liên tục động viên mình rằng mình không lầm mà chính mọi người đã sai rồi. Mỗi ngày tôi ưỡn ngực đến trường, ưỡn ngực về nhà. Thế rồi tôi xong trung học và vào đại học ở Kyushu. Bởi tôi nghĩ ở đấy thì khỏi phải gặp người nào quen biết thời trung học cả.

*

Anh Osawa nói đến đấy thì thở một hơi thật dài. Rồi hỏi tôi có uống một cốc cà-phê nữa không. Tôi từ tạ. Đã uống đến 3 cốc cà phê rồi.

-"Có được kinh nghiệm bạo liệt như thế thì dù muốn dù không, con người cũng thay đổi đi." Anh nói. -"Thay đổi tốt hơn, hoặc xấu hơn. Về mặt tốt hơn thì tôi nhờ vậy mà trở thành người giỏi chịu đựng. So với nỗi khổ mà tôi đã chịu đựng suốt nửa năm ấy thì mọi cảnh ngộ đã gặp phải sau này chẳng đáng gọi là cảnh khổ gì cả. Cứ nghĩ đã thấm gì so với thời ấy, là tôi có thể cố gắng khắc phục được mọi chuyện khổ tâm, cay đắng. Và trở nên nhạy cảm hơn người thường về những thương tâm, đau khổ của người chung quanh. Đấy là những điểm tốt. Nhờ đạt được những điểm tốt ấy mà sau đó, tôi đã có được những người bạn tốt thật sự. Dù vậy, cũng vẫn có những tác dụng xấu. Từ ngày ấy, tôi không còn tin người ta ngay từ đầu được nữa. Tất nhiên không phải là không tin ai cả. Tôi có vợ, có con, tạo nên gia đình, và cùng che chở cho nhau. Không có lòng tin thì không làm được điều đó. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ, dù rằng bây giờ sinh hoạt bình an vô sự thế này, mà có thứ gì đấy có ác ý, tìm đến xáo trộn đến bật gốc sinh hoạt này lên, thì cho dù mình có gia đình hạnh phúc, bạn bè thân thương đi nữa, cũng đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thình lình một ngày nào đấy, lời tôi nói ra, hay lời anh nói ra, không còn được người nào tin nữa. Chuyện như thế có thể đột ngột xảy đến. Một ngày nào đấy, không làm sao biết trước được. Tôi cứ nghĩ như thế mãi. Chuyện thời trước thì đã chỉ 6 tháng là qua đi. Chứ nếu chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, ai mà biết được sẽ kéo dài đến bao lâu. Mà mình có chịu đựng nổi không, tôi cũng không có tự tin.

Nghĩ như thế, tôi thật kinh hãi. Có đêm nằm mộng thấy thế mà nhảy bật dậy kia đấy. Nhiều lần như thế rồi. Mỗi lần lại lôi cả vợ tôi dậy. Rồi ôm chặt vợ mà khóc. Có lúc đã khóc suốt một tiếng đồng hồ. Kinh sợ quá đến không làm sao chịu đựng được."

Anh ngừng nói, nhìn chăm chú vào cụm mây bên ngoài cửa sổ. Cụm mây tĩnh lặng, từ nãy giờ vẫn không dời đổi tí nào. Cả trạm điều hành mặt đất, lẫn máy bay, xe chuyên chở, bậc thang lên máy bay, người mặc trang phục làm việc, tất cả đều mất màu sắc vào bóng che sâu thẳm của tầng mây ấy.

-"Không phải là tôi sợ hạng người như Aoki. Loại người như Aoki thì ở đâu cũng có, tôi đã nhận chịu như thế. Gặp phải loại người ấy thì cố tránh đừng dính dáng gì đến cả. Chỉ tránh ngay đi thôi. Dĩ đào vi thượng, như người ta nói đấy. Chẳng có gì khó cả. Loại người ấy thì tôi nhìn ra ngay. Đồng thời, tôi lại có ý nghĩ rằng Aoki cũng đáng nể theo cái lối của hắn. Khả năng ép mình chờ thời cơ đến, khả năng nắm chặt lấy cơ hội, khả năng khéo léo nắm bắt được lòng người mà sách-động họ làm theo ý mình, những khả năng ấy không phải ai cũng có được. Thứ như thế thì tôi ghét đến muốn ói mửa ra được, thế nhưng vẫn phải nhận là có năng lực hơn người.

Tuy nhiên, tôi thật sự kinh sợ bọn người đã nghe lời hạng người như Aoki mà chấp nhận không cần kiểm chứng, cứ thế mà tin ngay. Bọn người tự mình không nghĩ ra điều gì, không lý giải được gì, cứ nghe được ý kiến người nào có vẻ trơn tru, dễ lọt tai là nhảy cỡn lên mà hành động theo bầy đàn ấy. Bọn chúng hoàn toàn không hề nghĩ tí gì về chuyện có thể chính mình đang làm điều sai quấy. Không hề nghĩ ra được rằng có thể mình đang làm tổn thương người khác một cách dứt khoát mà vô-nghĩa-lý. Bọn chúng không hề nhận trách nhiệm về chuyện những hành động của chúng sẽ đem lại hậu quả như thế nào. Chính bọn người này mới đáng sợ. Chính bọn người này mới xuất hiện trong những cơn ác mộng ban đêm của tôi. Trong mộng thì chỉ có sự trầm mặc. Và bọn người xuất hiện trong mộng không có mặt mũi gì. Sự trầm mặc như nước lạnh buốt dần dần thẩm thấu vào tất cả mọi thứ. Trong trầm mặc ấy, mọi thứ dần dần tan chảy sền sệt. Và tôi dần dần tan chảy trong ấy, có kêu cứu bao nhiêu đi nữa cũng chẳng có ai nghe cả."

Anh Osawa nói, và lắc đầu. Tôi chờ anh nói gì thêm, nhưng câu chuyện chấm dứt ở đấy. Anh Osawa khoanh tay trên bàn, im lặng. Một lúc sau, anh nói: -"Còn sớm, nhưng ta uống bia đi." Tôi đồng ý. Ðúng là tâm tình muốn uống bia thật.
 

Phạm Vũ Thịnh dịch

Sydney 10/2005


Truyện thứ 10 trong tập truyện "BóngMa Ở Lexington" từ Nhà xuất bản Ðà Nẵng, tháng 10 năm 2007, dịch từ nguyên tác "Chinboku" đã đăng trong tuyển tập "Murakami Haruki Toàn tập 1979 - 1989" tháng 1 năm 1991.