[  Trở Về   ]

thơ Bảo Quyên
Mây Vẫn Mây Trôi Rất Hững Hờ                       
          
trăng khuya hiu hắt ôm nỗi nhớ
một khoảng trời xưa đã mịt mù
phảng phất đâu đây hương dạ lý 
mùa xuân năm nào trên bến mơ  

bến mơ khi ấy tình vừa chớm
ánh mắt thơ ngây đẹp tuổi hồng
cỏ non xanh mướt mềm dưới gót
nhè nhẹ vào đời lúc rạng đông 

bây giờ có lẽ lại vào xuân 
sao nhánh hoa mai chẳng nở vàng ?
chút nắng ngập ngừng quên lối cũ 
ôi những đoạn đường in dấu chân
 
dòng đời lướt vội ngoài khe cửa 
ngọn gió từ đâu bỗng trở mùa 
mầu áo bạc phai mầu lá rụng
những lần bão táp những cơn mưa 
 
còn lại gì không, còn gì không ?
phiến đá cô đơn kiếp lạnh lùng
sông núi cách chia tàn mơ ước
chỉ mình với bóng giữa mênh mông 

ôi mấy chuyến đi mấy bến bờ       
thương cành hoa dại đứng chơ vơ
thời gian muôn sắc cũng ngần ấy
mây vẫn mây trôi rất hững hờ 

tìm đâu giữa thinh không tăm tối
mảnh sao rơi thắp sáng đền đài
mà nghe tiếc nuối nghe trống vắng
những đến rồi đi thoáng ngậm ngùi

Bảo Quyên