[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
Thơ viết trên đồi Liễu Hạnh Nguyên
Ta chết đồi LIỄU HẠNH NGUYÊN
nhạc thông đưa với hương nguyền bay theo
bạn bè cười rũ trong veo
mimoza hát đỉnh đèo thong dong
có người đòi nợ vợ chồng
kiếp nầy thôi chớ chờ mong kiếp nào
chơi cho cây thêm xanh màu
sống cho trọn vẹn vì nhau một đời
cười cho xanh thẳm mây trời
khóc cho tan hết thói đời nhiễu nhương
ta mang bể cả tình thương
tưới xanh đồi núi rẫy nương ruộng đồng
ta trãi đại ngàn tấm lòng
ru hạ nắng ấm sưởi đông sương nồng
trẫy xuân rực sắc hoa hồng
đón thu nguyên vẽ thiền trong cúc vàng
có người bất chợt chơi sang
đề thơ lên áo dấu mang về nhà
phật ơi ta chết trong ta
độn kinh đầy bụng ta sa lưới tình
chết vì sóng mắt lung linh
chết vì suối tóc môi xinh tiên cười
cho ta xin một lần người
để yêu thương để khóc cười ngu ngơ
cho ta thêm một lần thơ
đề lên Đà Lạt sương mờ hoa thông
 
 
Gởi Lâm Hà
Vin cần, vin cần,…
Rưng rức trái tim, rưng rức trái tim,…
Xoay vòng múa đất nghiêng người nghiêng
Nổi trống lên chiêng đấu chiêng
Ai thắng được phần vẹn nguyên sơn nữ
Người giấu người trong mắt
Người hát vang ấm tình mùa vàng
Sông ấm sông cao hoà sông mát lên
Bạn bè ta cùng bà con với sông
Người mang kinh kỳ về xây cao nguyên
Người mang phù sa về chơi cao nguyên
Thánh Ngã không ngã sông nào ngang tàng?
Vai ấm không tựa lạnh vòng tay ôm
Đêm về ta nhớ Lâm Hà thiết tha

Lên Tân Hà nghe quan họ Bắc Ninh
bất chợt giật mình ai đi ai ở
khi mắt người có lửa
dễ đốt tình ai cháy cả lòng

Lên Tân Hà nghe dân ca xứ Nghệ
rượu vô ưu sao níu chân người đi
chiều chưa tắt mà trăng đã sáng
và tình của Thánh mới nghiêng nghiêng

Đại bàng
Đại bàng xếp cánh đứng nhìn
ngoài kia trời trở rộng rinh ngỡ ngàng
đã từng thống soái đại ngàn
giờ đây mắt nhụt máu gan cũng hèn
đã từng khinh ngạo bạc đen
sa cơ bổng hoá nhỏ nhen trong chuồng
vẫn còn vuốt mõ oai phuông
đại bàng xếp cánh trông buồn thấy thương
 
Bất chợt Đà Lạt
Đà Lạt vẫn thông vẫn hoa
Lấn chân cỏ dại có ta chàng ràng

Sương mù mê mãi bò ngang
Hồ Xuân Hương mới ra ràng hồi hôm

Thác Prenn như hãy còn khôn
Đục trong tuôn đổ hết hồn người chơi

Suối vàng ôm của để đời
Tuyền Lâm tắm gội cho vơi bụi trần

Thung lủng Tình Yêu lần khân
Di Linh hồn vía bần thần Pongour
 

Gởi Liễu

Đường sương cong miết đam mê
Hoa dại rãi tím lối về nhà em
Liễu yêu thương rũ xanh rèm
Thương em anh muốn bọc đem sương về
 

Với Đà Lạt

Đôi dãy trường sơn cong xanh mày thiếu nữ Con ngươi Đà Lạt tinh mơ lung linh Người đến rồi đắm chìm trong mông mênh hồ thu Yêu chợt nắng chợt sương chợt hương hường niệm Ngày thức không tròn Đêm ngủ chẳng trọn Tim óc loong coong chuông gió bồi hồi bổi hổi hướng mai Chúng ta tự nguyện làm dịch mắt ấm

Mang tâm tình đồng bằng lên cao nguyên Được học rèn nhân cách Ta lời hơn cả đi buôn Chuông gió hoà chuông giáo đường Đêm hồng nhuộm thắm hồn ta Sáng quầng sáng ĐA THIỆN Sáng đèn nhô nhấp chong hoa Mang tâm tình sông lên đồi Đà Lạt Thả hồn nổi chuông gió Đêm hồng mơ giấc đại ngàn Nghe rừng mọc trong tim Thấy mặt trời dậy trong mắt Hương đời giục bước chân đi Thiên đường xum xuê tám phía Bạn cho đầy túi văn chương Không muốn cũng đành mang nợ Sớm trả thôi nặng thành non