[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
Ngã ba Đông Dương
Cũng trời đất một vùng quê
Sao nghe đa cảm đi - về bâng khuâng
Nghĩa tình ba nước thật gần
Giấc trưa eo óc đồng lân tiếng gà

Đông Dương chung một ngã ba
Khéo chi chia cách cho xa lòng người
Đến vùng cao luống ngậm ngùi
Về xuôi chạnh nhớ đến người vừa thương

KonTum, 5/2004
Thơ trên cao
Bồng bềnh trên biển mây bông
dưới biển mây cỏ mênh mông yên hà
thêm nhỏ bé giữa bao la
thèm say quên đất quên nhà quên em
giật mình vai áo ướt mèm
rượu hay nước mắt nhá nhem mặt người
ta người đang cuộc rong chơi
cao chục ngàn mét khóc cười y nguyên
Hậu Giang bất chợt mênh mông
Con tim xuôi hướng sông chiều
Mặt trời hồng phủ nhiễu điều lên sông
Hậu Giang bất chợt mênh mông
Lục bình trôi lửng thửng lòng người dưng
Gió xao mắt sóng rưng rưng
Khóc cơn mưa đổ lao lung biển đời
Tà huy thờ thẩn chậm rơi
Thương đêm từ tạ gợi khơi ánh rằm
Trăng châu thổ xổ tơ tằm
Thương người thơ nặng kiếp văn phiêu bồng
Hậu Giang bất chợt mênh mông
Về Nha Trang
Về Nha Trang
Lòng miên man
Núi in bóng núi
Biển bàng bạc trăng
Gió ngàn thổi miết hồn Chăm
Trùng trùng sóng biếc âm trầm tiếng xưa
Thăm đảo yến
Ở đây đá tạc hình mây
Rừng san hô phủ đẹp ngày biển trong
Đón sương sa tự thinh không
Yến gầy tổ giữa mênh mông biển trời
Ta làm khách đảo không mời
Thiên nhiên khéo vẽ cuộc chơi bềnh bồng
 
Thác Yangbay

Khánh Vĩnh có thác Yangbay*
Đại ngàn phủ núi cây lay nước trời
Trùng trùng mây trắng chơi vơi
Cảnh tiên
Khách tục
Đạo - Đời cân phân
Quanh quanh suối lượn trong ngần
Nhạc tuôn róc rách bâng khuâng lòng thiền
Biết đâu cõi tục cõi duyên?

* Jangbay: nghĩa là Nước Trời theo tiếng dân tộc Raglay.

   [ Trở Về  ]