[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
Tháng sáu trời (không) mưa
"Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là
mầm mống gây nên điều bất hạnh sau nầy"
Với T -- tháng sáu trời (không) mưa
Đêm chớm thu về trong mắt khô
Ngô Đồng giờ chắc đang thay lá
Khúc thanh ca vời vợi và suốt trong

Ừ! Giai điệu mưa nàng hát
Gam rề yêu chết gí bờ môi
Ai nở buông vàng rơi sông lệ
Đất ở - người đi -- mưa đổ - tình mòn

Tôi là hạt cát đời nung bỏng
Đợi gì tháng sáu trời (không) mưa?

Trúc Giang, 18.7.1996
 
Đêm Tân An
                   Châu thổ ví trái mù u
                     bướm ong bay mất lời ru buồn còn

Đêm Tân An
giã từ ồn ào phố thị
ta tan chảy vào nhau êm đềm dòng Vàm Cỏ Tây
không sắc màu cân đong đo đếm được
xao lòng chăng tiếng ếch gọi tình hay tiếng đất trở trăn?
Đằng tây mờ xa trời Thạnh Hoá
liệu ai quên ai nhớ cố hương?
đã mười bốn mùa ta đưa người Bến Tre di dân lên vùng Đồng Tháp Mười
nước chua trong xanh màu cỏ sắc
Bà con ta nay đời sống ra sao qua hai thế hệ đến trường cắp sách?
hẳn thôi buồn cảnh trắng khói đốt đồng chiều ba mươi tết
bao nhà nên vợ nên chồng?
bao người tiếp cuộc tha hương mới?
sống ấm êm vẫn nhớ cố hương

Đêm Tân An
giã từ ồn ào phố thị
ta tan vào ta oải mộng phiêu diêu
có gì buồn hơn mưa rây châu thổ?
bài học làm người hiền không thuộc nổi
giả làm người dữ cũng không xong!
mong muốn gì làm trọn kiếp ong
nỡ vội vã bỏ mù u đi mất
ham làm thơ mà nói điều không thật
liệu ta còn có ta không?
đứa con của ruộng của đồng biến thành thị dân
vô tình hơn tiếng ếch
đêm Tân An ta sám hối cùng ta

Trước hoa dại đẹp
Sửng bước trước hoa dại đẹp
Đường ngày qua bất chợt dài hơn
Thói thường người vô tình với đất
Tàn phai rồi mới thấy thân thương

Con đường đàn bà chân quê ra chợ
Bó rau cặp sách mớ tép tiền trường
Lưng mẹ lưng con cõng chữ

Con đường đàn ông bay nề thước thợ
Lam lũ sớm đi chiều tối mò về
Xây nhà người cao nhà mình ở thấp

Ngày trước chiến cuộc qua con đường dây
Chiến sĩ chân đất đâu ngại bùn lầy
Có người đi qua chân còn để lại

Thời xây dựng con đường công nghiệp
Thấy hoa dại đẹp sửng bước giật mình

Giấc mơ gãy cánh

Đồng ruộng mơ giấc mơ của rừng: Được trồng lại sau cơn tàn phá Giấc mơ
đầy tiếng cá quẫy châu chấu cùng nhạc dế Cánh đồng và cánh rừng không
mang số phận lẫn nhau Sao cả đôi cùng gảy cánh? Đến một ngày giọng cu
gù dế gáy thôi hiện diện quanh giấc mơ Bi kịch là cỏ cây không thể di cư và
người không thể thở thay Ai chấp nhận văn minh trụi trần song đóng hộp?
Nước với lửa luân vũ Động vật có chi cùng bầu trời không hình bậc thang
Thơ hoá thành chai lọ nhốt dòng khát khao Nhưng thơ không mang vác số
phận cánh đồng cánh rừng Người đã như cây lặng im lặng im chỉ mong gió
đừng thổi đến mình
 

Lời hát tấm lòng cầu nối yêu thương

Sáng đầu năm nghe cô gái Mỹ hát dân ca Việt Nam Lời hát tấm lòng cầu nối
yêu thương Bằng trực cảm âm nhạc không hằn thù đối nghịch Cô sang đây
tìm hiểu đời sống phụ nữ đối phương Đã học nói học hát để vào cuộc chinh
phục nhân ái Cô trở thành bạn bè thân thiết của chúng tôi Những con người
sinh ra để yêu để hát Nghĩ ngày mai sẽ xa đất nước tràn thơ nhạc với lắm nữ
anh hùng Cô buồn rơi nước mắt Nước mắt rơi thành hoa Hoa tấm lòng
chúng ta Nước mắt hoá dân ca Dân ca thời đại mới Thời đại chung tấm lòng
Yêu thương vì cuộc sống
 
   [ Trở Về  ]