[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
Phác thảo thơ 
1.
Cảm giác hành tinh chúng ta đang sống lấm tấm rỉ... Song, có hề gì; dẩu một mai nó có vỡ vụn đi, cũng chỉ mất một nhánh cỏ trong khu vườn tinh tú! Chúng ta đang trả giá cho sự thay đổi triết thuyết của các dân tộc. Lịch sử văn minh nhân loại đã trãi qua với những bước đi lùi. Thiên niên kỷ, nửa thiên niên kỷ; thế kỷ, nửa thế kỷ; thập kỷ, nửa thập kỷ; một năm, nửa năm; một tháng, nửa tháng; một ngày, nửa ngày; một giờ, nửa giờ; một phút, nửa phút; một giây, nửa giây; một sácna, nửa sácna;... Sự biến đổi không biến đổi gì cả! Sự sinh tồn đang huỷ diệt sinh tồn! Cấp số nhân 7 tỷ sinh linh đang chen chúc trên một nhánh cỏ; tất nhiên, loài lấn át loài, người lấn át người;... Thượng đế đã chết chính bởi ý muốn của Thượng đế!

2.
Chúng ta quen thói dè xẻn cả trong tình cảm giống cha ông trong ngày mùa không dám gieo hết hạt; quen than khóc và đổ thừa... Tôi chợt hiểu vì sao chỉ riêng loài người mắc vấn nạn đường-huyết. Tôi chợt hỏi tại sao người chẳng sống như chim-muông-cây-cỏ... và học trầm mặc như đá, như nước? Chúng ta bị mất tự do trong chính ngôi nhà mình, khu vườn mình, vì muỗi cắn và trăm thứ sẳn cắn. Tổ quốc đâu phải ổ bánh để chúng ta dự phần xà-xẻo-chấm-mút. Chúng ta đã cả gan gánh đôi ba quả núi để đánh đổi tự-do-độc-lập. Chúng ta đã trả giá cho sự thay đổi triết thuyết sống. Loạn chữ nghĩa. Loạn đạo đức. Sống bất chấp tha ma tâm hồn. Tổ quốc đâu là ổ bánh mà đem đi đổi kẹo. Trái đất đâu phải rổ bánh mà mua-bán-đổi-chác...
 

Độc ẩm
Độc ẩm với người
                              Người xa vắng
Độc ẩm cùng hoa
                              Hoa nở trắng
Độc ẩm cùng mây
                              Mây xanh thẳm
Độc ẩm với lòng
                              Lòng nặng khẳm
Tay lỡ nhúng chàm bạn bảo hãy chặt tay
Độc ẩm cùng tháng ngày
                                Ngày dài tháng ngắn
Độc ẩm cùng nắng
                               Nắng vàng vọt đọt Mù u 
Độc ẩm về mùa thu
                                Ở đây chỉ có hai mùa mưa nắng

Độc ẩm với người
                              Người xa vắng
Độc ẩm cùng trăng
                               Trăng lặng lẽ u huyền
Độc ẩm về thề nguyền
                                     Thề nguyền không trọn
Cuộc sống có lắm điều ta không được chọn
Cớ can gì đụng chạm chút tình riêng ?

An Hoà, 09-11-2011