Trở Về   ]
Thơ Chung Thủy
Tia Nắng Muộn Màng

Thơ vẫn đầy dù tình yêu đã cạn
Thơ vẫn tuôn dù nước mắt khô dần
Sóng vẫn đẫy từng con đò xuôi ngược
Bến vẫn chờ dù đò đã sang ngang

Buồn miên man với trăm ngàn chua xót
Người miệt mài làm ngọn gió muôn phương
Vẫn lãng du giữa trời mây sông nước
Biền biệt mù khơi bỏ bến xa nguồn

Ta thầm lặng chôn sâu nơi tiềm thức
Những đắng cay sau mấy lượt bể dâu
Nghe tiếng khóc nghẹn ngào trong hơi thở
Thoi thóp dần qua bao nỗi thương sầu

Cho nỗi nhớ chìm sâu vào quên lãng
Cho suy tư theo sương khói lang thang
Ta vẫn mãi như loài chim di trú
Tìm cho mình tia nắng ấm muộn màng

Chỉ Là Cơn Sóng

Gió chiều bay ta gởi theo phiền muộn
Đến cuối chân mây đến tận đỉnh trời
Buồn làm sao những nỗi niềm da diết
Chút sầu thương vừa lạc lõng chơi vơi

Buổi hoàng hôn ta vẫn còn vụng dại
Tự hỏi mình sao để nhịp tim rung
Có phải chăng chỉ là cơn sóng nổi
Đưa hồn thơ vào ảo tưởng mông lung

Và có phải suốt đời ta ngu muội
Trói buộc mình vào hai chữ thủy chung
Thuyền lênh đênh giữa biển tình lộng gió
Vững tay chèo trong giông bão chập chùng

Mãi tiếc nuối khoảng thời gian mộng mị
Ngày tháng xanh xao theo cánh chim trời
Ta chợt hiểu thế nào là chung thủy
Và hẹn thề như chiếc lá thu rơi

 
Lữ Khách 

Chuyến xe đời chở ta vào bóng tối
Với chuỗi bể dâu suốt cuộc hành trình
Trăm đắng cay nối dài theo ngày tháng
Trái tim buồn mang nỗi nhớ mông mênh

Xe đổ bến một mình ta bước xuống
Chỉ còn mình ta trên chuyến xe đời
Mấy lượt khách nửa đoạn đường quay lại
Ta mấy lần nghe hụt hẩng chơi vơi

Như lạc lõng giữa trời đêm u tối
Ta âm thầm dò từng bước ngập ngừng
Bao nhiêu đoạn đường, bao nhiêu ngã rẽ
Là bấy nhiêu lần nước mắt rưng rưng

Ta vẫn mãi độc hành trong lặng lẽ
Bánh xe lăn nghiền nát những đoạn trường
Ta dừng lại với tâm hồn vụn vỡ
Trên chuyến xe đời chở nặng đau thương