Trở Về   ]
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Xứ lạnh tình nồng,

Nhóm lên bếp lửa mùa đông
Hong khô mái tóc sưởi lòng đôi ta
Sương mù giăng lối đường xa
Núi cao che khuất chiều tà ánh dương
Chung đôi đoạn cuối nẻo đường
Tâm tư như vẫn còn vương bóng hình
Ngày nào khoác áo thư sinh
Sân trường ngơ ngẩn một mình đợi ai
Tỉnh ra tiếc giấc mộng dài
Còn đây duyên nợ vòng tay ân tình
Lửa reo soi bóng đôi mình
Đường trần tuyết phủ, bình minh rạng ngời
Nửa đời xong một cuộc chơi
Nửa đời còn lại nhớ thời hoa niên.

DTMG 05

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sương mờ lối mộng,

Vạt nắng chìm trong bờ suối mộng
Thuyền về ghé bến đậu bờ mơ
Bao năm hoài niệm tiền duyên kiếp
Áng mây trôi nổi đan hồn thơ.

Nghiệp dĩ trả hoài không hết nợ
Thi sĩ nửa đời chưa dứt tơ
Sao chẳng hữu duyên mà tái ngộ
Từng trang đời giở, đếm mong chờ.

Trong nụ cười chôn dòng nước mắt
Ngấn lệ tuôn rơi tình dở dang
Chị viết cho chàng dâng cảm xúc
Tâm sự gửi theo chốn suối vàng.

Chị ơi, sẽ gặp ở đời sau
Phượng Hoàng liền cánh ngắm trăng sao
Tung bay về cõi nào miên viễn
Lại cùng kết nối trọn bên nhau.

DTMG 2-08

 

Ngõ hoa,

Vừa qua cuộc trầm luân
Lòng nhẹ nhàng thư thái
Dòng sông mang khổ phần
Tưới mát bờ hoa dại.

Ai đi tìm cứu rỗi
Bỏ mặc người thế gian
mải mê trong lầm lỗi
lung lay cánh hoa tàn.

Một lần tiễn người đi
Cuộc đời còn lại gì
Những tháng năm trống vắng
Bia đá nào khắc ghi.

Chân lạc vào ngõ hoa
Chỉ còn lại mình ta
Nhụy hương chừng ươm nụ
Lơ lửng ánh trăng tà.

Hồn phiêu diêu cõi lạ
Người có thấy gì không
Cửa vườn đang rộng mở
Mời gọi khách lưu vong.

Hoa vẫn nở ngoài song
Ai vẫn hoài ước mong
Những gì chẳng thể có
Phủ ấm tình hư không.

Cuộc đời là ảo ảnh
Sự thế lắm phù du
Ta ôm niềm cô quạnh
Trầm lặng cõi sa mù.

Đỗ Thi Minh Giang 07
 
 

  Trở Về   ]