Trở Về   ]
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Ban mai thanh tịnh,

Sương mong manh mờ phủ
Vầng dương vương mình góc trời đông
Buổi sáng vừa thức giấc.

Chiếc lá cuối cùng rơi
Những cánh hoa mộc lan tím nhạt
Từ từ phô hương sắc.

Những nụ hoa tươi đẹp
Trà mi, đỗ quyên điểm tô đời
Thi đua cùng sương gió .

Đàn chim sâu líu lo
Chào đón ngày Xuân vui nắng mới
Đuổi nhau trên cành mai .

Thuyền trôi theo dòng sông
Chuyên chở niềm tin và ước mong
Tìm về bến vĩnh an.

DTMG 2-08

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Một thời trôi xa

Góc trời riêng mối ưu tư
Nhẹ nhàng thoảng dạ quỳnh hương
Người đi không tiếng giã từ
Chờ mong nhòa nhạt tơ vương.

Đôi mươi vụn vỡ tâm hồn
Bốn mươi chìm nổi quê người
Sáu mươi chào đón hoàng hôn
Tìm đâu son sắc một thời .

Hai bàn tay mười móng nhọn
Bén như gai nhánh thanh long
Cào sướt hồn ai long đong
Thương cuộc tình không trọn vẹn.

Tôi thu mình trong vỏ ốc
Huyền mộng nào qua đêm thâu
Du hành nhầm vùng gió lốc
Cuốn đời xa lối nhiệm mầu .

Đỗ Thị Minh Giang 5-08

 

Bức tường hoa,

Em là con gái nhà giàu 
Gia đình không gả người nghèo như anh 
Đôi ta tan vỡ duyên lành 
Em đành chôn lấp xuân xanh bên chồng 
Anh đi cưới vợ cho xong
Làm sao tránh khỏi tấm lòng tơ vương 
Tâm tư hoài mãi nhớ thương 
Bao nhiêu kỹ niệm góc đường tình yêu 
Sau vườn trồng sợi tóc Tiên 
Anh thường hay ngắm gọi tên khẻ thầm 
Chuyện mình lỗi hẹn trăm năm 
Cung đàn lạc phím hương trầm uốn quanh 
Xin em êm giấc hoàng anh 
Kiếp sau hạnh ngộ xây thành mơ hoa 
Cùng nhau ta tắm trăng ngà 
Đêm giăng huyền mộng la đà sương rơi 
Như chim chấp cánh khung trời 
Viễn du trong cõi rạng ngời ánh sao 
Đôi mình vào chốn thanh tao 
Ta bay cao vút vẫy chào trần gian. 

DTMG 2-08

  Trở Về   ]