Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
Nằm trong bệnh viện ngùi thương kiếp người !

Những mơ ước đã rụi tàn 
những thần tượng cũng đã tan hoang rồi 
bây giờ còn lại trong tôi 
trái tim thiếu cả tình đời tình em 
trên đôi vai đã yếu mềm 
còn bao nhiêu nỗi cồng kềng hụt hơi 
vừa qua sáu bốn dặm đời 
bỗng tôi như chiếc lá rơi ven đường 
nghe niềm đau chảy trong xương 
nằm trong bệnh viện ngùi thương kiếp người! 

10.3.2009 
 

Khi rời bệnh viện, 

Biết còn hay hết mà mừng 
trái tim hẹp mạch dễ ngừng cuộc chơi 
với tình, tôi đã hụt hơi 
với đời, tôi đã thua đời trắng tay 
áo cơm no ấm qua ngày 
đã “tri thiên mệnh” từ ngày tha hương 
đời không người mướn tôi thương 
đành đi cầu thực mười phương động niềm 
dường như lượng máu trong tim 
không còn đủ để niềm tin phục hồi 
đủ cho tôi sống thêm thôi 
lòng cưu mang nặng ơn người, ơn em 
những ngày những tháng sống thêm 
làm sao tôi kịp đáp đền ơn thâm 
tôi về lại xứ thăng trầm 
với tim hẹp mạch với tâm hồn sầu 
hơn thua gì nữa mà cầu 
hơn, chưa vác bút cúi đầu chui qua ! 

27.3.2009

 [   Trở Về   ]