Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
N I Ề M    R I Ê N G,
Năm một-ngàn-chín-trăm-bảy-lăm
ta thoát được thế trường-xà-bát-quái
bèn cắm cổ cắm đầu chạy đại
trên điêu tàn, trong thương hải tang điền
vào tới Sài Gòn thấy con cháu Rồng, Tiên
nửa theo Mẹ, nửa theo Cha đoàn tụ
ta cũng gặp lại người yêu dấu cũ...

Thời Hán Sở tranh hùng, ông Hạng Vũ
khi chạy từ Cai Hạ tới Ô giang
còn được cái đầu được treo giá ngàn vàng
ông cắt cho cố nhân lãnh thưởng...

Ta gặp lại cố nhân lòng sượng
giả lả nói cười, giả lả sống cho qua
dù cố nhân đã phụ tình ta
nhưng cũng đưa tay đỡ người ngả ngựa
ta chẳng lạ gì với trò dâu bể nữa
lại xót lòng trước cảnh suy vong
ta sinh ra gặp thế nước ròng
đời kẹt cứng giữa đôi bờ bồi lở
chuyện trăm con Tiên, Rồng thưở nọ
nửa theo Cha ôm mộng lấp biển đông
nửa – quyết lòng – cùng Mẹ ở dời non
gây nên cảnh nồi-da-xáo-thịt
củi – xương tươi, khói bốc lên đen kịt
suốt chiều dài lịch sử tang thương !

Thương những người đã góp máu xương
cho cuộc dời non, lấp bể
thế nước tới ngày chuyển thế
trận bắc phong làm sóng cuộn xóa nhòa
lại cảnh người theo Mẹ,  theo Cha
cảnh châu lìa phố !
mạn hỏi tiền nhân : phải chăng nghiệp số
chia tan lòng con cháu Tiên, Rồng ?
đất nước liền bờ lòng thiên hạ cách sông !

Tiếc cho ta một thuở tang bồng
thà da-ngựa-bọc-thây có hơn không !
ba bốn năm trời ta muối mặt
sống nghĩ đời mình bị đóng gông !

còn trái tim không giát vàng ròng
chưa bị đời treo thưởng
trị giá nửa phần đời sống sượng
ta cắt dâng tình-xưa-cố-nhân !

Sài Gòn 01.5.2009

 [   Trở Về   ]