Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
ĐÊM NHỚ  DALAT
Ta về ôm mối tình si dại
Thả khối tương tư xuống  núi đồi
Chợt nhớ chợt thương chiều quan tái
 Hoàng hoa rơi khuất nẻo mây trôi.

Ta vẫn  mang nét buồn thế kỷ,
Tìm căn nguyên  trong  chén rượu lưu đầy
Mắt mở nghìn đêm, 
tay nắm chặt bàn tay
Quê ta đó vẫn xa vời năm tháng.

Dĩ vãng dần  xa dưới nắng vàng
Vườn  xưa hoa rụng gió thênh thang
Dáng mẹ theo sau  mầu tóc mẹ
Nuốt lệ vào tim hận dở dang

Quãng đời ta khi nắng chiều lịm tắt
Ưu tư đời, gõ nhịp phố mưa bay
Nhớ mẹ đêm đêm ngồi tựa cửa
Thương em vất vả lúc chia tay.

Rồi nhớ,rồi thương , rồi trách hận
Rồi ôm quá khứ nhớ tương lai.

Cuối tháng 6/09

 [   Trở Về   ]