Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
MẸ
Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ
Nhiều ưu tư  khắc khoải tâm hồn,
Dalat buồn cứ  lạnh mỗi chiều hôm
Màn sương trắng giăng ngang hồ lặng lẽ

Trong máu thịt, tôi là người phiêu lãng
Mải dong chơi cuối bãi đầu ghềnh
Bao năm rồi mẹ vẫn buồn tênh
Nỗi bất hạnh dấu hằn trong khóe mắt

Sáng rét cóng hay chiều mưa rát mặt
Mẹ vẫn in bóng  bên đồi
Nén nhang nào thắp tối ba mươi
Làn khói tỏa đi về đâu?
Vô định.
Trong những đêm giá lạnh
Tôi nào biết
Mẹ buồn, mẹ vui , mẹ trăn trở cuộc đời
Tuổi 30 mẹ khép kín niềm vui
Đôi mắt mẹ xa vời vô vọng

***
Mẹ vẫn đứng chờ con bên cạnh cửa
Sương mù sương, trăng chếch bóng bên đồi
Núi rừng khuya  lạc lõng  ánh sao rơi
Mẹ  lặng lẽ  với  đèn chong  leo lét

Mẹ vẫn chờ tiếng chân con vội vã
Như chờ cha ròng rã mấy mươi năm
Có khi nào tôi thấy mẹ khóc thầm
Có khi nào tôi thấy …

Tiếng thở dài cũng  nén kín thanh âm.

Tháng 7/2010

 [   Trở Về   ]