Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
THÁNG NGÀY CỦA MẸ
Kể từ đây chỉ còn từng ngày của Mẹ
Thế kỷ này đành khép bước lãng du
Đời  hoang sơ mịt mù  bụi đỏ
Thời gian thôi trèo hái trái hững hờ.

Mái nhà xưa là điểm hẹn tương phùng
Chiều mưa bay  và  những đêm sương
Đồi gió hú chỉ còn trong ký ức
Ai tìm ai - những bước vô thường ?

Mái tóc Mẹ vẫn  chỗ đen ,chỗ trắng
Nụ cười thôi không  nở trên môi
Cả cuộc đời gập ghềnh ngọt đắng 
Sắp buông  theo  ngọn gió luân hồi

Đêm buông xuống cuối đông lạnh giá
Bước chân ai gõ nhịp trên đường
Bầu trời khuya mờ mờ bắc đẩu,
Lạc lối về một cõi thênh thang

Sao lá rụng mà lòng tôi xao động
Mùa Xuân qua qua mãi tuổi đam mê
Đốm lửa nhỏ giữa núi đồi hoang vắng
Đứa con hư có nhớ ngõ quay về !

Bởi cuộc sống lãng quên quá khứ
Đàn con xa nhưng Mẹ thật gần
Có đứa về mái tóc hoa râm
Thầm hỏi  về đâu giàn hoa tím cũ ?

Từ đây, từ đây  là quá khứ
Thời gian vẫn lặng lẽ qua đi
Còn gì đâu níu kéo kẻ không về
Dòng lệ nóng - giã từ  miền đất lạnh.

     Saigon, Những ngày cuối tháng 10 .2011