Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Hoàng Quý
(Nguyễn Chính giới thiệu)
  Năm bài thơ cũ, và bài thơ mới nhất của nhà thơ Hoàng Quý
Sau khi đưa tin nhà thơ Hoàng Quý tặng giải thưởng cuộc thi "Thơ về Hà Nội" cho trẻ em mù, rất nhiều bạn đọc của chimvietcanhnam điện thoại hỏi tôi về thơ của ông. Tôi chọn giới thiệu năm bài thơ cũ trong nguồn tư liệu của tôi, và một bài thơ mới nhất nhà thơ vừa gửi tới qua đường emai. Bất giác, tôi nhận ra có sự giống nhau kỳ lạ về ngày tháng, chỉ khác về năm ra đời ghi dưới mỗi bài thơ. Tin rằng, bạn đọc có thể hình dung đôi điều về nhà thơ được mệnh danh có giọng thơ rất riêng, thi pháp độc đáo, ngôn ngữ hàm chứa và giầu trắc ẩn. Cũng xin thông tin thêm: Nhà thơ Hoàng Quý không có mặt tại Lễ trao giải cuộc thi "Thơ về Hà Nội" được tổ chức trang trọng nhưng có vẻ thưa thoáng người dự tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đêm 15/10/2010. Trả lời điện thoại của tôi về việc Ban tổ chức chắc vì tế nhị, không công khai đọc thư cám ơn và lời hiến tặng của ông tại buổi lễ, ông biết tin chưa? Ông cười và bảo, tôi đâu có xem truyền hình. Tôi chợt nhớ, trong bài giới thiệu ca khúc tự phổ thơ "Và tin rằng em đợi tôi" của nhà thơ Hoàng Quý tại chimvietcanhnam dịp xuân năm nay, tôi từng nói ông thơ ngây với mọi nghi lễ và dửng dưng trước bao nghi lễ. Thì ra, ông đã vắng mặt là vì vậy. Hy vong sẽ có dịp được giới thiệu với bạn đọc trích đoạn Trường Ca Đối Thoại Trắng của Hoàng Quý - một trường ca theo tôi sẽ ghi tên ông cùng năm tháng. 
Nha Trang, 16/10/2010
Nguyễn Chính
Tự khúc
Tôi đã đến đã gieo trồng và vun xới 
Trên thửa ruộng tôi, trên cánh đồng đời 
Tôi đã ngắm, đã tìm và đắm đuối 
Trong hoang mang những Cánh - Đồng - Người 

Những cánh đồng ngổn ngang và xanh tươi 
Ông đã cày, cha đã cày, ta đã cày và con ta cày xới nữa 
Gieo xuống những gì, gặt hái những gì 
Trong phì nhiêu có nắng, bão, nước và lửa 

Một ngày 
Một năm 
Một trăm rồi một ngàn năm 
Cày xới gieo trồng bón chăm đâu có gì lạ? 
Trên đĩa đèn loang loáng của kiếp người 
Lúa ấy 
Ngô khoai ấy và hoa trái ấy 
Chất chồng cả máu và mồ hôi 
Không có gì lạ! 
Cả đam mê say và tỉnh 
Không có gì lạ! 
Cả nước mắt và tiếng cười 
Không có gì lạ...em ơi! 
Tôi đã đứng thẳng và khom xuống không chỉ một ngày 
Đã đứng thẳng và khom xuống giữa chấp chới 
                                                   những sát na tối và sáng 
Giữa đỏ và xanh 
Giữa đen và trắng 
Giữa đối nghịch và yêu thương 
Đã cho và đã xin... 

Tôi đã đến, đã gieo trồng và vun quén 
Trên thửa ruộng tôi, trên thửa ruộng đời 
Tôi đã nhìn đau đáu 
Thấy thửa ruộng kia tơi tả vết chân người... 

14/10/1966
Buổi sáng ra vườn 
                    nghe mưa ký ức 

Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức 
Những câu thơ cay đắng nhất 
Mang rất nhiều rủi ro 

Bao đồng đội tôi đã nằm trong mồ 
Đêm đêm hiện hồn về gõ cửa 
Đạn găm đầy hình hài 
Nỗi đau không nói được 

Bông cúc ta từng hái ở mùa thu 
Khô xác gần 30 năm trong ba lô cóc cũ 
Ta cầm lại trên tay như cầm lửa chiến tranh 
Chả vàng được cho ai - Hoa cúc! 

Những khuôn mặt vây quanh nói cười huyên thuyên 
Bia rượu đầy mồm 
Bia rượu đầy mặt 
Bia rượu tràn trên đất 
Đất trổ đầy rong rêu 
Chả vàng được nữa đâu - Hoa cúc! 

Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức 
Mưa ký ức rơi như một bài hát buồn 
Mưa ký ức rơi vào bông cúc cũ 
Mỗi cánh hoa như một linh hồn. 

14/10/2002
Hà nội thu rồi khoe mắt lá răm 
Thức dậy đi! 
Thức dậy đi! 
Cốm đã xanh sen 
Sâm cầm đã trở về 
Sông Hồng thở bốn bề sóng đỏ 
Những cửa ô lá như ném lửa 
Hà nội thu rồi tươi mắt lá răm 

Cái đêm mẹ tiễn ta sân ga tan hoang 
Biết mấy những chàng trai lời yêu chưa thạo nói 
Tay xoắn vẹo ngại ngùng 
Những nụ hôn rất vội 
Đằm son môi và má lúm đồng tiền 

Những mùa thu báo động chưa yên 
Thu để dấu người đi 
Rất nhiều không trở lại 
Rất nhiều những đường cây Hà nội 
Theo ba lô một lá thu chờ... 

Xin thức dậy dằn quên những mùa thu sốt ruột 
Cốm đã xanh sen cốm ướp xanh sen 
Sâm cầm đã và mùa thu cũng đã... 
Em chả phải giấu ai mà hôn khe khẽ nữa 
Hãy đi cùng thu mắt lá răm! 

Hà nội,14/10/ 2004 
Giọt thu tôi đếm 
Một lá rơi! 
Hai lá rơi! 
Tôi ngồi đếm lá thu trôi lặng thầm 
Một bàn chân 
Mấy bàn chân 
Cỏ thiên thu cỏ, chân trầm bụi đi 
Đời người loáng chớp thiên di 
Mây thì ước lệ. Đất thì chiêm bao 
Thu như hơi rượu hồng đào 
Em dâng tôi một hôm nào rất xa 
Một thu! 
Và một thu... và 
Tôi ngồi lắng giọt thu sa dịu dàng 
14/10/2005 
Giả trang 
                         Nhân xem lễ hội giả trang 

Giả trang! 
Giả trang! 
Anh giả trang 
Tôi giả trang 
Trùng điệp giả trang 
Đời đôi lúc cợt đùa cái giống người kiêu mạn 
Tôi thật với đời 
Đời lại giả trang 

Em hoá ngỗng, hoá công, hoá thiên nga, phù thuỷ ... 
Lông ngỗng đau lòng huyền sử Mỵ Châu 
Quạ đổ cả chậu màu đâu hoá thành công đẹp 
Thiên nga một ngày gãy cánh trắng phau 
Mụ phù thuỷ chứng minh lòng tốt 
Táo tặng Bạch Tuyết ngây thơ giấu thuốc độc không màu 
Anh thổi kèn thì tôi gõ trống 
Cuộc giả trang chóng mặt tinh cầu 

Khi đời chán muốn cuộc chơi thành thật 
Tôi, anh, và... 
Đã giả trang nhau 

14/10/2006 

 
Lá mưa 

Giọt mưa 
Từ miền thơ ấu 
Chớp giăng qua trời khói sương hồ nghi 

Giọt mưa 
Như buồn như vui 
Tựa vệt sao bay nhòa theo năm tháng 

Mưa hát ru buồn bao lá rơi 
Mưa đến mơ màng đêm mắt trong 
Mưa chớp hai hàng mi ngước lên 
Tìm tay đan nắm lá mưa dịu dàng 

Đã xin một đời 
Tìm giọt mưa xanh 
Đã mong một lần 
Cùng mưa đi mãi 

Cánh chim mỏi bay 
Dấu yêu rồi phai 
Nắm tay rời buông 
Lá mưa mồ côi 
Những chân trời hoang 
Xác xơ mùa hoa 
Gót chân phù du 
Đã gieo bụi đau 

Nhìn quanh chỉ lá mưa rung mơ hồ... 

Đêm 14/10/2010 

  Trở Về   ]