Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]           [ Tác giả ]

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Gởi cho anh Gởi cho anh một chút nắng hè
để hong trái tim những mùa lạnh giá
trời cao nguyên không có gì lạ cả
đối với lòng em chỉ vắng anh

Gởi cho anh chiếc lá còn xanh
của đầu mùa thu, một chiều ra phố
Và những cơn mưa sang mùa chợt đổ
ướt đẫm tâm hồn em từng ngày nhớ mong

Thư gởi cho anh chỉ có đôi dòng
Làm sao hết bao điều em hằng nghĩ
bạn thân em là những trang nhật ký
từng đêm cùng thao thức dưới đèn khuya

Có không anh một chuyến trở về
Trời cao nguyên những ngày rực nắng
vẫn dỗi hờn vì sao anh xa vắng
lá trên cành xao xác, lá vàng bay…

Gởi cho anh những tháng, những ngày
cả những điều mình chưa kịp nói.
 

Đôi Khi. . .


Đôi khi quá buồn ta đã khóc
Mà sao nước mắt không tràn trên bờ mi
Lại chảy ngược vào tim, trái tim thầm thì…
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?...
Đôi khi quá buồn ta muốn với lên trời cao
Để kéo vầng trăng rụng xuống
Ta biết với ta tất cả đều đã muộn
Nên nào biết bắt đầu từ đâu !
Đôi khi người ta đánh mất nhau
Vì một sự vô tình không nhận thấy
Cuộc đời có bao điều vô lý vậy
Hạnh phúc bên ta
Ta lại mỏi mắt tìm. . .
Bây giờ đêm quá lặng im
Trong ta còn một trái tim rã rời !

 
Hoa Phượng Ngày Xưa  Mảnh trăng gầy hờ hững khuất trong mưa
Để vườn khuya bâng khuâng hoa trở giấc
Để hồn tôi những vần thơ lẫn khuất 
Tuổi thơ đi mang theo những dại khờ.

Rồi quên đi hay sẽ chẳng bao giờ
Năm tháng cũ kỷ niệm dù đã khép
Lá thông vàng trên lối về quá hẹp
Tiếng ve làm thức nỗi nhớ trong tim
 

Mảnh trăng gầy soi bóng ai trong đêm
Đêm tĩnh lặng chỉ còn hơi gió thở
Bài thơ còn viết hoài trong dang dở
Trong bao nhiêu mùa hạ đã đi qua.

Ngày quen nhau ai có nghĩ chia xa
Con đường cũ và trường xưa vẫn đó
Cây phượng già vẫn rực màu hoa đỏ
Nhưng người xưa thì đã vắng đâu rồi.


CVCN Số 43 / 01 - 06 - 2011