Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Khung Trời Của Tôi Em đơn độc hàng cây thiêm thiếp ngủ
Mưa chợt về vây lạnh bước chân côi
Những giọt sầu làm ướt mắt, se môi
Mang nhung nhớ về những đồi, những phố

Con đường cũ vẫn ngập vàng lá đổ
Nhưng bây giờ chỉ có bước chân em
Lá lại rơi bay nhẹ vướng tóc mềm
Hoàng hôn xuống buổi chiều đi nghiêng bóng

Em trở lại thác đồi nay gió lộng
Tên của mình xưa khắc đã rong rêu
Chim lìa đàn thảng thốt cất tiếng kêu
Dòng nước vẫn lạnh lùng trôi trắng xoá

Em vẫn thế, vẫn ngày xưa tóc xõa
Mây không về làm trời đất hoang vu
Hồ Danhim lạnh lẽo dưới sương mù
Hàng thông đứng âm thầm nghe gió hát…
 

Đôi Bờ ...

Sông trôi về biển lớn
Còn biển trôi về đâu ?. . .
Hai bờ đại dương ấy
Làm mình xa cách nhau

Lòng biển giấu bao điều
Muôn đời không ai biết
Như tình yêu của em
Có bao nhiêu tha thiết 

Anh như cánh chim trời
Em ngóng hoài, vô vọng
Đôi bờ quá xa vời
Lòng em đầy tiếng sóng ! 

Cứ như là giấc mộng
Trong đêm dài cô miên
Đôi khi bàng hoàng gọi
Tên một người ngỡ quên 

Sông không về biển lớn
Vì nhỏ nhoi, cạn giòng
Tình yêu không về bến
Vì đôi bờ mênh mông...
 


CVCN Số 43 / 01 - 06 - 2011