Chim Việt Cành Nam                                                                       Trở Về   ]           [ Tác giả ]

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Mùa Đông Cao Nguyên

Đã qua rồi mùa thu của tôi ơi !
Đông rét mướt với từng chiều bỡ ngỡ
Chiếc lá cuối cùng mang theo nỗi nhớ
Rơi vội vàng để đón một mùa sang

Ngày cứ dài nên mây cứ lang thang
Lời chưa nói bỗng muộn đành không nói
Nỗi cô đơn lẫn vào trong đêm tối
Anh không về nên mùa đông lạnh hơn

Những hàng cây trơ trụi lá cô đơn
Đón mưa gió bay qua thành phố đẹp
Cửa nhà ai suốt mùa đông cứ khép
Im lìm ngăn cơn gió lạnh thổi về

Mùi hương bay nồng nàn giữa đêm khuya
Của loài hoa âm thầm đang nở vội
Chờ đợi nhau suốt một đời mòn mỏi
Một đời niềm mơ ước biết trao ai !

Ở cao nguyên mùa đông thường rất dài
Và mưa nữa, ướt lạnh vần thơ cũ…

Mùa Đông Đà Lạt

Em đi trong chiều Đà Lạt
Sương mù vắt trên đồi cây
Khung trời bàng bạc áng mây
Gió mùa đông se sắt lạnh

Những loài hoa như xếp cánh
Run rẩy với trời mùa đông
Chút gì bâng khuâng trong lòng
Thời gian  sao mà vội quá

Em đi dưới ngàn bóng lá
Xôn xao loài hoa Dã Quỳ
Nghe như trong tim thầm thì
Nhớ trời Sài Gòn rực nắng

Em đi giũa lòng phố vắng
bước chân ngại ngùng bơ vơ
Mùa Đông đã về bao giờ
Sắt se hoàng hôn úa tím.

Tình  Khúc Mùa  Đông

Em về áo lụa 
Trắng trời mùa đông
Nghe tiếng chim hót 
Lẻ loi trong lồng…

Mây theo chân gió 
Anh theo đường anh
Cả đời phiêu bạt 
Và chóng qua nhanh

Em về gom nhặt 
Những mảnh ân tình 
Ngày vui vá víu 
Để cho riêng mình

Em về tóc rối 
Ướt nhoà trong mưa
Mùa đông đến sớm 
Trên những cành thưa

Đàn chim về trú 
Trên tháp chuông cao
Những ngày giá rét 
Ủ cánh cho nhau

Còn em lặng lẽ 
Những ngày bơ vơ
Trái tim  biết trú 
Vào đâu bây giờ...

 

CVCN Số 49 / 20 - 11 - 2012