Chim Việt Cành Nam                                                                     Trở Về   ]           [ Tác giả ]

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Điệp Khúc Trong Đêm
Đêm dài quá không sao tìm giấc ngủ
Em bắt đầu đếm từng con số
Cho tâm tư không còn suy nghĩ về đâu
Những  con  số  chồng lên dài bằng ngày tháng xa nhau
Em cố đếm mà vẫn không xua được những gì em không muốn nghĩ
Thôi thì thức, đã sao người nhỉ ?
Trắng đêm nay đâu phải một lần đầu
Em lại viết nữa đây chuyện tạ từ nhau
Dù kỷ niệm đã xa, chuyến tàu đã lỡ
Ánh mắt người sao vẫn làm em nhớ
Ngày tháng qua, ngỡ chỉ một thoáng qua
Đôi khi buồn em nghĩ " bao giờ ta lại gặp ta
Hay nghìn trùng cách xa, từ ly buổi ấy..."
Và có lúc em lại nghĩ " Thôi ! Thà đừng trông thấy
Để mãi hoài em nhớ chuyện ngày xưa !..."
Người ơi! Cao nguyên bây giờ bắt đầu mùa mưa
Tiếng mưa ngân dài, buồn như một tình khúc...
Em Chỉ Là...

Em chỉ là gió thoảng
Trên lối khuya vườn anh
Kỷ niệm rất mong manh
Gọi tình thu đơn lẻ.

Nỗi sầu len rất khẽ
Vào sâu thẳm tâm hồn
Dang rộng vòng tay ôm
Một khoảng trời thương nhớ.

Ép vào trong trang vở
Cánh hoa nhặt bên đường
Hoa đã phai nhạt hương
Biết trách ai quên lãng.

Em còn đây những tháng
Những ngày thật bơ vơ
Em chỉ là áng thơ
Với những từ thật vụng...

 
Giai Điệu Mùa Thu Mùa thu cho lá úa sầu
Hàng cây run rẩy cúi đầu trong mưa
Chao ôi ! Người của năm xưa
Có hay đã mấy mùa mưa đi về
Dòng đời như một cơn mê
Làm sao giữ ánh trăng thề đợi mong
Buồn bàng bạc giữa mắt trong
Người đi quên mất đường vòng Lâm Viên
Quên dần áo tím ngoan hiền
Biết ai tâm sự ngoài riêng cây đàn
Dạo hoài tình khúc dở dang
Mong người chiến sĩ hiên ngang thuở nào
Ngày càng vắng bặt âm hao
Đàn ơi ! người ấy nơi nao?
Gió ơi ! Buốt lắm gió vào chi đây...
Mưa ơi ! Ướt đẫm hồn này
Thu ơi ! Lá vẫn còn bay trong chiều
Anh ơi ! Có một tình yêu
Như là huyền thoại một chiều nắng phai...
Lá Thư Không Gửi... Anh yêu dấu !
Giờ mùa thu trở lại
Những cơn mưa đã kéo đến mỗi chiều
Làm đêm buồn với ánh điện đìu hiu
Làm em nhớ một chiều anh qua vội

Em vẫn sợ thời gian hay thay đổi 
Mang anh đi và quên phố thị này
Em bơ vơ giữa đại lộ mưa bay
Anh yêu dấu! Tháng ngày sao trống vắng

Trời mùa thu buổi chiều không có nắng
Mưa nhạt nhòa làm ướt mắt em anh
Mộng hãy về dù rất đỗi mong manh
Ngăn ngấn lệ long lanh trên bờ mắt

Anh yêu dấu! Những chiều qua hiu hắt
Ôm nỗi buồn, em gục mặt trong tay
Thông cũng buồn khi đón gió heo may
Em muôn thuở vẫn một đời...tội nghiệp!
 

(12.4.1974)

CVCN Số 44 / 01 - 09 - 2011