Trở Về   ]
Thơ Hoài Ziang Duy
Bên tách càphê buổi sáng
Đôi khi  tỉnh giấc  lòng tự hỏi
Có còn không một chốn quay về?
Đất ta đứng nghiệp đời dang dở
Buổi hoàng hôn nghiêng xuống vai kề

Năm xưa khí phách bên trời đó
Cũng xếp lại rồi áo chiến y 
Ở buổi tàn cơn  theo sự thế 
Một màu tang trắng cuộc phân ly

Dẫu biết hợp tan đời ly biệt
Núi lỡ sông bồi cũng chứa chan
Ra đi lòng chắc không ước hẹn
Cầm bằng trách cứ bước sang ngang

Như thể đò xưa không kịp tới
Thì thôi em hảy sống thật gần
Thử lấy bao dung thay ước hẹn 
Cho dù hoa bưởi rụng ngoài sân

Bên tách càphê khi thức dậy
Quậy đều lên xuống thấu lòng ai
Đen lánh nhấp nhô tình nhỏ lại
Chao đảo tương lai ẩn miệt mài

Ta muốn ngồi đây trong chốc lát
Là biết an vui có một ngày
Bạn ta còn mất thân lưu lạc
Ai tạo oan khiên tiếng thở dài

Là đi sao hết đời trăm nẻo ?
Một nẻo quay về khởi bước đi
Hạnh phúc tìm xa, gần thấy lạ
Khởi từ tâm động khuấy tình si?

Lặng lẽ thân ta chào buổi sáng
Chào người ơn nghĩa nợ thế gian
Chào em chung lấy miền thân phận
Vay ở tình xa tiếng muộn màng