Thơ Lê Huỳnh Lâm
Tiếng gọi của đất
 gửi: Tuệ
người đàn ông trở về khu rừng
tìm lại mùi hương của lá
những đêm say
không nhớ đường về 
ký ức nhoè ướt
người mẹ và con thơ
đợi chờ trong thầm lặng
mặt đất cong
mỏng như bầu vú người con gái
tiếng thở dài mỏi đêm
nhũn mềm nụ mơ vĩnh cửu
hàng cây ưu tư nở những trái buồn
gắn vào nét mặt ruộng đồng
những dòng xanh hoang lạnh
trước sự điềm nhiên của mặt trời
tiếng gọi mời vọng từ lòng đất 
người đàn ông giựt mình
bước ra từ giấc mơ.
Huế, 11/2008
Lê Huỳnh Lâm

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tàn tro trên đầu mười ngón lửa
gửi: Tuệ
một ngày
một đêm
anh đốt đuốc đi tìm 
em
nơi những miền đất hoang
trong cơn mưa
thành phố rã từng mảnh
như thi thể con người rữa ra dưới lòng đất
và khuôn mặt anh chảy thành dòng
anh ảo tưởng về chiếc bóng
như em mộng tưởng về tình yêu
những buổi chiều
ánh ngày tan vào lá
và mắt đêm long lanh giữa nền trời
anh đợi em về bên hiên đời heo hút
em không là quá khứ
em không phải tương lai
hạt thời gian 
lăn dài trên bờ má
vỡ ra những cuộc tình
trong thinh lặng đất trời
anh thắp lên mười ngón nến
chiếu rọi lòng mình
cho bình minh
lả tả
những tàn tro
trên đầu mười ngón lửa.
Huế , những ngày mưa gió 2008
Lê Huỳnh Lâm
 
Con đường không có điểm kết thúc
 gửi: Tuệ
nép vào bức tường đêm
con đường không có điểm kết thúc
anh gửi vào đất trời nụ gió
em bỏ rơi giấc mơ buổi sáng mùa đông
vỡ giọt nước mắt thiên thần
tiếng vọng từ những vì sao
hoà vào bản du ca mùa cũ
em hiện về
trong giấc ngủ ban ngày
ký ức cũng bày trò dối trá
anh xa lạ giữa các giác quan
trên con đường không có điểm cuối
men theo bức tường đêm
em...
Huế, 12/2008
Lê Huỳnh Lâm

Trở Về  ]