Trở Về  ]
Thơ Lê Huỳnh Lâm
Mảnh Vỡ Ngày Mai

chuyến tàu đêm băng qua
gương mặt thành phố đẫm sương trong bộ dạng ngái ngủ
những cột điện chạy về phía chân trời
vàng vọt giấc mơ 
giờ này có thể em trùm chăn ôm nỗi nhớ
tôi lắp ghép những mảnh vỡ ngày mai
hình hài tương lai sẽ không còn nguyên vẹn
cuộc hẹn 
bên bậc thềm hoang 
vắng bóng người
hương loài hoa trắng phảng phất
giữa hơi mù
lời ru khuya lọt qua từng khe cửa
đợi cơn mưa từ phía những cánh rừng. 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đi tìm nơi trú ngụ tâm hồn

đường cong
ranh giới tối sáng
hàng triệu con tim đội nón
đi tìm nơi trú ngụ
trên những cánh đồng in dấu chân lạ xa

đường cong
ranh giới thiện ác
hàng triệu cái đầu đông cứng tín điều ngoại nhập
xoá nhoà sử sách
vũ điệu mang hình chiếc búa 
nguỵ tín với tổ tiên

đường cong
cha ông gây dựng cơ đồ
mơ hồ dấu tích xưa
cơn mưa trái mùa hành quân về nguồn cội
gieo những nỗi buồn trĩu nặng trên gương mặt người nông dân
còn đâu thánh thần?

đường cong
vẽ một vòng đất nước
bước về đâu cũng chạm vong hồn
buổi chiều mang mang màu sông núi
tôi - một hạt bụi biết ưu phiền

hỡi những đường cong
ngàn năm làm nên lịch sử
chỉ cho tôi nơi trú ngụ tâm hồn!


Trở Về  ]