Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
Về lại mái trường xưa
Thân yêu tặng Trường PT cơ sở Hưng Hóa, 
Tam Nông Phú Thọ 
Từ  mái trường này, chúng em tung bay như những cánh chim
Góc biển, chân trời, ngọt bùi, cay đắng
Vẫn khôn nguôi nhớ về năm, tháng ấy
Dẫu bạc trắng rồi tóc cậu học trò xưa

Từ mái trường này chúng em bay xa
Nay về lại, như trái thương về cội
Như nước nhớ về nguồn
Như chim hướng về tổ ấm
Thầy, Cô ơi! Người lái đó cần mẫn
Bến sông này bao thế hệ đã qua

Từ mái trường này chúng em bay xa
Đứa làm quan không cậy quyền hống hách
Đứa làm nông hiền lành, chất phác
Đứa làm thơ biết tha thiết yêu người
Đứa phận nghèo lam lũ, nổi trôi
Vẫn biết giữ một đời lương thiện

Mái trường ơi! 
Từ bến bờ này ta đã đi xa
Qua bao mùa phượng đỏ
Nay trở lại bóng bàng xưa còn đó
Vẫn lặng thầm râm mát tuổi thơ
Ta bỗng ước lại được là trẻ nhỏ
Để trong ta tiếng trống trường, năm, tháng mãi rung ngân. 

Nha Trang ngày 10-4-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chốn Cũ (II)

Nửa chiều tìm về chốn cũ
Mong thầm  gặp lại người xưa
Chân vừa chạm hờ trước ngõ
Đã nghe tiếng trẻ chào, thưa… 

Sông nước bao mùa vơi, cạn
Người đi đâu hẹn ngày về
Em không dại khờ hóa đá
Nhìn  nhau nói, cười vô tư … 

Nha Trang 5-2006
Đọc Tản Đà

"Xuống ngọn bút mưa xa, bão táp
Vạch câu thơ quỷ thảm, thần kinh"(*)
Lũ mọt dân "trừng trị bằng câu văn" 
Người hiền sĩ  "tinh biểu bằng ngòi bút"
Cụ chửi :
Chốn quan trường thủa trước
Rộng hẹp  đâu bởi đức tài
Thăng tiến chẳng qua biết nịnh
Cụ chê :
dân mình tối dạ (**)
"Cho nên quân nó dễ làm quan"

Ai người bấy lâu cầm bút
Đã bao giờ đọc Tản Đà ?

Nha Trang 1988
(*)Chữ  in nghiêng là thơ Tản Đà . 
(**) Nguyên văn câu của Tản Đà :“ Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn”
Cho mình 
Mỗi mùa xuân qua
Ta lại dần xa một thời trai trẻ
Năm tháng nổi trôi, xuôi ngược dòng  đời
Vời vợi ngày xưa 
Như vừa đâu đây
Mà sao heo may 
Đã giục Thu về ?

Còn vương trong ta
Bao kỷ niệm xưa 
Một thời trai trẻ
Cay đắng, buồn vui 
Mơ mộng một thời ... 
Đường đời dại, khôn 
Như còn chưa qua
Mà sao cây lá 
Đã vội, vàng Thu ? 

Biển kia mênh  mông
Cõi  người mênh mông 
Vẫn  như  chuyện kể 
Ngày xưa ... ngày xưa ...
Từ bi cửa Phật
Lý Thông uốn mình 
Phú Ông mếu máo 
Thằng Bờm thong giong ... 

Biển kia  mênh mông 
Thế thời mê, tỉnh ? 
Vẫn  chỉ  một mình 
Thạch Sanh cưỡi sóng 
Chém trằn tinh
Làng Gióng, tre ngà mơ Phù Đổng
Thằng Cuội nhởn nhơ với Chí Phèo

Mỗi  mùa xuân qua
Một thời trai trẻ 
Ta lại dần xa ... 

Bao mùa xuân qua
Một thời trai trẻ 
Đã là ngày  xưa
Bao mùa xuân  qua
Thời xa xôi ấy
Đã thành vời xa ...

Nha Trang 12/02/2009 
(19 tháng giêng Kỷ Sửu)
Thành phố  tuổi thơ tôi 
Tặng các con Lê Huyên , Lê Huy
Tôi yêu thành phố này
Nha Trang thân thương bốn mùa biển xanh
Tìm trong bãi cát dài 
Dấu chân tuổi thơ đuổi theo những con còong gió
Chang chang trưa hè dã tràng xe cát
Đợi triều lên

Tôi yêu thành phố này
Nơi tôi sinh ra nay dù vời xa
Lòng tôi luôn nhớ về 
Tháng năm ngày xưa Ngoại tôi vẫn như còn đó
Dắt tôi quanh vườn thơm mùa hoa trái
Ngọt  trời thu 

Kìa những lâu đài trên cát
Kìa những cánh diều chao liệng
Và nồng hương vị biển
Bao nhiêu mơ ước tuổi thơ
Trong lời mẹ ru
Trong lời biển ru

Đời có muôn vàn sóng gió
Dù đến chân trời xa lạ 
Nha Trang, thành phố tôi yêu
Biển quê hương là bến đợi
Cho tôi tìm về 

                                         Nha Trang 3-2009 
 


  Trở Về   ]