Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
ĐẢO HOANG
Anh !
Em không tin giữa các đại dương mênh mông bây giờ còn một hòn đảo hoang
Bởi đã qua lâu rồi cái thời trước giàn lửa thiêu Ga-li-lê phải nói
                                                                                 mặt trời quay quanh trái đất !
Và con thuyền Ma-gien-lăng phải mất cả nghìn ngày ra đi
Để chứng minh trái đất hình tròn
Bởi bây giờ ngay cả những vùng quanh năm đóng băng
Năm mươi độ, một trăm độ dưới không
Người ta cũng đã phân chia thành lãnh thổ

Em muốn nói với anh về những hòn đảo hoang
Giữa hun hút mênh mông lòng người biển lận
Không có đất nên chẳng cây nào sống được
Không cả một tiếng chim
Chỉ thấy suốt bốn mùa bao quanh rêu đen
Và sự lặng thinh, bàng quan đến chai lì, cuội đá
Vang lên giữa âm u mưu toan
Là tiếng đập thình thình bệnh hoạn
Khát khao danh lợi, chức quyền

Em đã nói với anh về hòn đảo An Tiêm
Buổi hồng hoang bốn bề sóng dữ
Vị ngọt của dưa được làm nên từ đắng cay, nhọc nhằn, nắng lửa
Để muôn đời ta có một loài cây
Anh ơi ! Hoang đảo thủa xưa không giết được con người
Nhưng đảo hoang trong lòng người sẽ sản sinh tội ác
Thời đại nào cũng có kẻ đốt đền
Bằng lửa, bằng bom, bằng những quả tim đen

Anh !
Có lẽ nào em lại phải tin
Rằng khi con chúng mình lớn lên
Sẽ phải gặp giữa lòng người hoang đảo ?

Tháng 9 - 1987

  Trở Về   ]