Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
CHA TÔI
Kính viếng hương hồn Cha
Đâu rồi chắc nịch đôi vai
Gánh chúng con giữa cuộc đời tháng năm
Đâu rồi vạm vỡ đôi chân
Khi lên thác, lúc xuống ghềnh cha quen 
Đâu rồi mái tóc xanh đen
Gội trong sương gió mọi miền núi sông
Đâu rồi bóng cha trên đồng
Lồng trong bóng nắng giữa vùng hạn khô
Một gàu tát, một gàu đưa
Nước tung bọt trắng, gió lùa se môi
Tháng năm qua đến tháng mười 
Mỗi mùa thêm một nếp đời hằn lên
Chiều đông hắt bóng dưới thềm
Cha đứng đó, đã lắng yên một đời ?
Cơn ho rung khẽ vai gầy
Giữa cháu, con chẳng một ngày thảnh thơi
Con đi dù đến trăm nơi
Cũng xin mang xuốt cả đời : Bóng cha 
Nha trang tháng 9/1987
 
MONG ƯỚC CỦA CON

Mẹ ngồi vá áo trưa nay
Hiu hiu gió biển thổi đầy mái hiên
Con thương mũi chỉ đường kim
Trong tay  Mẹ chẳng còn mềm như xưa
Cả đời đội nắng, gội mưa
Nên manh áo mặc bốn mùa vá vai
Bao nhiêu mụn vá mẹ ơi
Bấy nhiêu vất vả một đời mẹ mang
Đá xanh kia cũng phải mòn
Nữa là thân mẹ sớm hôm tảo tần
Se vào muôn sợi chỉ thâm
Nỗi lòng mẹ mãi âm thầm vì con
Ước gì níu được thời gian
Cho con rút lại sợi buồn mẹ khâu

Nha Trang 1988 
GIỌT NẮNG

Ngập ngừng giữa buổi chiều đông
Gặp người năm ấy mà không dám chào
Như vừa chợt tỉnh chiêm bao
Xa rồi hẹn ước thủa nào còn đâu
Đợi hoài tăm cá biển sâu
Lời xưa chém đá còn đau đến giờ
Ước  gì giọt nắng buổi trưa
Chảy qua kẽ lá, vườn xưa nhà mình
Bây giờ thành đốm lửa xanh
Thắp lên cái nắng vô tình trong nhau

TX Tuy Hòa 1989
 
LỠ ... 

Tình yêu em giấu trong em
Mà anh thì cứ đi tìm đâu đâu
Để khi trắng nửa mái đầu
Mới hay mình lỡ nhịp cầu thủa xưa
Hay là lại ốm tương tư
Lại hờn dỗi, lại hẹn hò mai sau ...
Sang em  anh bắc lại cầu
Nhịp vui ai nỡ nối vào nhịp đau
Mình yêu như thể lần đầu
Dẫu vào thu lá chuyển màu lá rơi
Chín trong anh một trái đời
Ước gì ngọt được cái thời còn xanh

Nha Trang 1989
CHÍ PHÈO
Nhân ngày giỗ thứ 40 của cụ Nam Cao.
Tưởng đâu thời ấy hết rồi
Và anh Chí đã thành người cổ xưa
Nào hay Thị Nở ngu ngơ
Còn khâu iếm rách mà mơ đến ngày  :
Dễ như lật ngửa bàn tay
Lộn ra hết thủng - iếm này mới nguyên …
Dao cùn mài giữa đêm đen
Rạch vào mặt ấy, tạc nên kiếp người
Đã rằng Bá Kiến hết rồi
Mà sao anh Chí ba đời còn đây ?
Húp vào bát cháo hành cay
Có tan  đi  hết những ngày u mê ?
Nha Trang 12 - 1991
 
THẰNG CUỘI

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Buồn vì thương mẹ thương cha nó nghèo
Nghèo thì cơm chẳng đầy niêu
Mấy đời vẫn một túp lều che mưa
Thằng Cuội ngồi đấy mà lo
Cái nghèo nó chẳng thích đùa mãi đâu
Sẽ như đinh đóng giữa đầu
Sẽ như dao sắc cứa vào thịt da
Sẽ còn lam lũ bốn mùa
Cái nghèo  thì Cuội chẳng lừa được đâu
Thằng cuội ngồi đấy đã lâu...

Nha Trang 1988
THẰNG BỜM TRONG PHIM

Bây giờ mới thấy mặt Bờm
Nghìn năm chưa hết vẫn còn ngây ngô
Lưng trần giắt cái quạt mo
Sao không đổi quách ba bò chín trâu ?
Chợ đời thật, giả vàng, thau
Phải tinh  anh mới nên giàu Bờm ơi
Đã không biết phận kém người
Mà bờm lại cứ muốn ngồi làm quan
Đói nghèo cháy đến ruột gan
Còn sợ cối đá thành than hả Bờm ?
Đã lười học lại dốt buôn
Bờm đâu tính được thiệt hơn với người
Cả đời biết mỗi cục xôi
Tầm nhìn chẳng vượt ra ngoài lũy tre
Ba đời cuốc mướn cày thuê
Ba đời cũng chỉ cái nghề ấy thôi
Hết  Đông rồi lại đến Đoài
Người ta trảy hội Bờm ngồi buồn so
Lưng trần giắt cái quạt mo...

Nha Trang 1989

  Trở Về   ]