Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
VÔ ĐỀ

Suốt hành trình cuộc đời
Ta có thể yêu mình, ghét mình
Nhưng nếu có phút giây ta thấy sợ chính mình
Hẳn là
Từ tâm hồn cỗi cằn hoang mạc
Ta đã thổi vào đời ngọn gió tối đen
Lụi tắt những ngọn đèn
Giết chết cả mầm non
Của đất

Nha Trang 1988
VỚI MÌNH 

Ta cứ tin và mê mải đường xa
Đi tìm cái chưa một lần nhìn rõ
Chẳng bớt dại dẫu bao lần vấp ngã
Để một thời trai trẻ khép sau lưng

Ta vẫn bảo trời đâu có thật
Nhưng lại tin có thánh giữa đời
Ta đã quên rằng từ thủa xa xôi
Chính Ac-tơ (*) đã đập tan tượng chúa
Còn luyến tiếc chi cái hão huyền mây gió...

Nha Trang 6 – 89
(*) Nhân vật trong tiểu thuyết Ruồi Trâu 
CÁNH CỬA
                                            Kính tặng nhà thơ Việt Phương
Từ  trên ấy, người ơi 
Những năm sáu mươi đã nhìn thấu cuộc đời
Đen như chì
Trắng như vôi
Đỏ như máu đỏ

Đá hóa vàng lại hoàn là đá
Vàng là vàng muôn thủa với trần gian
Bùn có vấy tận chín tầng mây bạc
Thì nắng mưa trời đất vẫn xoay vần

Cửa đóng !
Phải lấy búa mà đập tan ổ khóa
Cho những chị Dậu, anh Pha được đón ánh mặt trời
Cửa mở !
Phải mở toang cho bốn bề lộng gió
Như muôn kiếp người hằng khao khát anh ơi.
 

Nha Trang 1988
GIỌT NẮNG VƯỜN XƯA

Xa lắm rồi, ơi mảnh vườn xưa
Có giọt nắng chảy qua kẽ lá
Em hứng lại trong tay đốm lửa
Để mình cùng nhen lên

Anh mãi tin giọt nắng ấy, vườn xưa 
Năm, tháng vẫn chảy hoài  kẽ lá
Theo anh qua bao chặng đường dài 
Theo anh đi suốt thời  bom đạn

Nay còn đây lời thề
Nay còn đây kỷ niệm 
Mà sao người vời xa ?

Khi anh về tìm em
Mảnh vườn cũ đâu rồi
Nhà ai mái ngói xanh rêu phủ
Chỉ giọt nắng mãi còn là đốm lửa
Giữa trời, thầm lặng cháy khôn nguôi 

 Nha Trang 2-2006
LẠC VÀO CÂU DÂN CA

Em giấu trong em
Tình yêu ban đầu
Để anh nặng lòng
Lạc vào câu hát
"Chim ăn biển bắc 
còn tìm biển đông"

Xin chim khôn đừng ăn trái nhãn lồng
Gió bay qua cầu, xin cài chặt áo
Dù sông sâu cá lặn
Dù ngàn trùng núi cao 
Phải duyên ta vẫn đợi

Em ơi ! áo xưa 
Anh không chuộc lại
Cành sen cứ để 
Gió sương ướt đầm

Mái đình còn đây
Mái đình đã cũ
Bên khóm trúc xinh
Em ơi ! một mình 
Sao em còn đứng ? 

Nay anh tóc bạc 
Vẩn vơ… thôi đành
Lạc vào câu hát
Chúng mình thủa xanh.
                                                         Nha Trang 3-2006


  Trở Về   ]