Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
HẠT KIM CƯƠNG 
Em vẫn đi tìm cho mình hạt kim cương
Lấp lánh, long lanh...
Đường vời xa mà tóc thì sắp bạc
Hạt kim cương của em đang ở nơi nào ?
Ngày xưa...
chúng mình
Cởi trần
Chân đất
Cứ thế mà dẫm bừa lên cát
Tiếng cười giòn tan
Chuỗi kim cương tuổi thơ
Mình đâu nhận biết

Những hạt kim cương em thấy trong mơ
Không có ở đời thường
Nhưng, có cái ở đời thường
Trong mơ, lại làm em choàng tỉnh
Nếu em bảo :
Tiếng gà gọi ngày lên
Không mới !
Thì xin em cứ việc cả đời
Đi tìm hạt kim cương.

                                           Thuận Hải  9 - 1988 

CÂY ĐỜI

Cây đời luôn trĩu quả
Ngọt bùi và đắng cay
Chín dần trong lớp vỏ
Không thụ phấn nhờ gió
Nhờ bướm hay nhờ ong
Hoa cứ nở bốn mùa
Cây cứ xanh muôn thủa

Mai ngày lên sao kim
Làm chủ toàn vũ trụ
Cây ơi cũng chẳng cần
Người thợ vườn ngờ nghệch
Tỉa lá và uốn cành 

12 –1988
GHEN

Bồ hòn thì ở trên cây
Mà sao đắng ngắt bao ngày em mang
Nào ai đã lỗi nhịp đàn
Đã đi tắt, đã về ngang một mình
Cái ngờ dẫu sợi chỉ manh
Vương vào cũng đủ hóa thành khổ đau
Thương ai nông nổi cơi trầu
 Ngày xanh mòn mỏi gánh sầu đầy vơi
Cay hơn ớt, nồng hơn vôi
Xót lòng nhau lắm nửa lời giận ghen.

                             Tuy Hòa 1989
 

TÌM NHAU

Chẳng thà giữa buổi chợ phiên
Bán mua, mua bán, bạc tiền đổi trao
Để mình có lỡ lạc nhau
Còn chắc gặp lúc qua cầu chợ tan
Hay như giữa cảnh hội làng
Mất nhau cứ bến đò quan mình chờ
Giản đơn thôi chỉ chữ ngờ
Mà đôi ta chửa bao giờ thấy nhau

                                  Nha Trang 1988 
 

ĐÁ BIA (*)

Vẫn là em hỡi đá bia
Đợi ai nào biết có về hay chăng ?
Người đi thì cứ biệt tăm
Để em đứng đã chồn chân chốn này
Mặc người mưa nắng đổi thay
Riêng em thương nhớ dâng đầy tháng, năm
Non mòn soi mãi biển xanh
Bóng mình vẫn chỉ bóng mình vậy thôi
Với tay lên cũng chạm trời
Mà kêu không thấu một đời lẻ loi.

                               Tuy Hòa 1989

(*) Núi Đá Bia ở Phú Yên 

NÓI VỚI CON VỀ MỘT DÒNG SÔNG
Thân yêu tặng các con Lê Huyên và Lê Huy 
Réo gầm
Ngầu đỏ
Trắng đồng
Con sông
Mùa lũ
Lơ thơ
Bến bờ
Trơ cát
Sông quê mình mùa tháng chạp con ơi
Mai lớn lên con sẽ tới thượng nguồn
Giữa điệp trùng  xanh thẳm
Để thấy nơi thác đổ
Nước dồn về
Lật thuyền, phá giặc thủa binh đao…

Tự ngàn đời con ơi
Sông quê mình vẫn chảy
Thời đại nào mà chẳng phải chuyển cát, khơi dòng
Cho con nước dâng, nâng đẩy thuyền về bến
Không để thuyền mắc cạn giữa lòng sâu
Để sông không  còn réo gầm trong mùa lũ
Cho mai này lớn lên học sử
Con không phải nhớ thêm một lần sông ngầu đỏ 
Trào lên, ngập lụt trắng đồng…

Con hãy biết làm giọt nước
Của dòng vươn tới biển xa
Con hãy biết làm giọt nước
Của sông tắm mát đôi bờ
Suốt đời con ơi phải nhớ
Rằng mình có ở trong sông
Qua sông suốt đời con biết 
Tìm về soi bóng vào sông.

Nha Trang 1 – 1988 
CÁI NGHÈO

Cái nghèo làm nguội lạnh
Bếp tro đêm giao thừa
Đắng hơn lá ngón đỏ
Chát hơn trái sung xanh
Thiêu đốt đời như lửa.

Bao nhiêu mùa xuân qua
Cây đời từng thay lá
Cái nghèo, sao không tàn úa
Rụng vào trong cõi xa xăm ?

Nha Trang 1988

  Trở Về   ]