Trở Về   ]          [ Tác giả ]
Thơ Nguyễn Chính
Con về thăm Mẹ, miền Trung
Kính tặng các bà Mẹ Việt Nam, nơi khúc ruột miền Trung 
Con lại về thăm Mẹ, miền Trung
Biển vẫn xanh, cát vẫn trắng một vùng
Cây phi lao già vẫn oằn lưng trong gió
Vẫn nhập nhòa bóng Mẹ đồng xa

Mẹ ơi! 
Đã qua lâu rồi thời bom đạn
Nắm khoai khô chia lửa với trăm miền
Nay cát trắng còn vùi bao khát vọng
Cuối chiều, bếp lửa vẫn lom đom

Mẹ ơi! 
Cái nghèo làm lưng Mẹ còng thêm
Như dấu hỏi dựng giữa trời nắng lửa
Hỏi tất thảy, hỏi cả người dưới mộ
Hỏi Trường Sơn thiêng, nơi ấy các anh nằm

Con về đây thăm Mẹ, thắt lòng
Nghe hàng dương nói một điều rất nhỏ
Rằng, Mẹ chỉ còn như ngọn đèn trước gió
Mà no ấm một đời, không tắt nổi ước mơ 

                                                                 Quảng Nam  3-2006
 
Những nấm mồ vô danh
Kính viếng hương hồn những người lính vô danh đã ngã xuống trong hai cuộc chiến
Ba mươi lăm năm qua rồi, cuộc chiến bi thương
Huynh,đệ tương tàn
Những nấm mồ vô danh 
Vẫn nhói đau lòng đất Mẹ

Ba mươi lăm năm qua rồi, hàng cau sau hè đã không còn cho quả
Vẫn đứng đó, lặng im màu máu đỏ
Đợi người đi biền biệt mãi không về
Và nắng...
Và mưa...
Và gió...
Gió lạnh từng cơn
Thổi vào miền đau ...

Ba mươi lăm năm qua rồi, cuộc xáo thịt, nồi da
Những bắn giết rợn người thấu chín tầng mây bạc
Mẹ ngơ ngác 
Cả đất, trời ngơ ngác ...
Khói lửa tắt lâu rồi còn bỏng rát nỗi đau 
Bởi :
Tuổi xuân các anh, đối mặt khác chiến hào
Khi phiêu diêu tụ về lại gọi chung tiếng : Mẹ !
Bởi :
Thua bàng hoàng
Thắng cũng là ác mộng
Xám ngắt thiên đường 
Đắng ngắt trái bồ hòn
Vàng úa những mùa xuân
Thương đất nước gian lao
Mấy thế hệ nối nhau dại khờ cơn binh lửa

Chiến tranh !
Mẹ không cần đâu chiến tranh
Những nấm mồ vô danh
Nơi các anh nằm 
Mãi ấm lời Mẹ ru
Ôi! Tình Mẹ  bao dung 
Tiếng Mẹ ngào 
Như muôn thủa
Xin xóa sạch từ đây tất cả những hận thù./.

Nha Trang 26/3/2010
Trí thức hành ca
Như dòng sông mang phù sa phì nhiêu cho đồng
Như con tằm nhà tơ dệt nên gấm vóc
Trí thức Việt Nam 
Một lòng sắt son
Cả đời hiến dâng

Thương người dân bao nhiêu năm còn trong cơ hàn
Bao kiếp người khổ đau, lầm than, nước mắt
Trí thức Việt Nam
Đồng lòng siết tay
Nguyện cùng hiến dâng

Truyền thống người xưa
Uy vũ bất năng khuất
Ức Trai, Chu Văn An muôn đời lưu danh
Truyền thống người xưa
Phan Châu Chinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học ... 
Xiềng xích, lao tù vẫn kiên trung

Nào ! Cùng đồng lòng trí thức Việt Nam
Vì Tổ Quốc thiêng liêng
Vì độc lập tự do
Vì tự hào dân tộc

Nào ! Cùng đồng lòng trí thức Việt Nam
Vì đất nước hôm nay
Vì con cháu mai sau
Quyết ngẩng cao đầu

Kìa ! biển Đông dậy sóng
Kìa ! Tiếng gọi sơn hà rền vang núi sông
Trí thức Việt Nam không bao giờ chịu nhục
Đớn hèn ./.

Nha Trang 11/2009
Nhân dân tôi
Tôi khắc trong tim mình
Nhân Dân tôi anh hùng
Nhân Dân tôi thông minh
Gánh Tổ Quốc mấy ngàn năm vượt dốc

Tôi không tin
Nhân Dân tôi bạc nhược
Nhân Dân tôi uể oải chợ chiều
Nhẹ dạ, cả tin, cam chịu, buông xuôi và ... ngái ngủ
Bởi Nhân Dân tôi dựng, giữ nước non này
Máu như sông, như biển
Đất là thịt, là xương
Nhổ tận gốc trụ đồng Mã Viện
Để Giao Chỉ  muôn đời không bị triệt (*)
Sông núi trường tồn 
Con cháu Lạc Hồng truyền mãi đến mai sau... 

Tôi không tin
Thời WTO Nhân Dân tôi ngủ gật
Bởi gió lạnh muôn đời vẫn thổi từ phương Bắc
Vó ngựa An Dương Vương gõ hai tiếng : cùng đường
Chuyện lẫy nỏ thần thành chuyện máu bi thương

Tôi tin Nhân Dân tôi
Đánh giặc xong rồi dẫu hiền lành như đất 
Vẫn biết thứ bánh vẽ lắm màu vỏ đỏ, nhân đen
Nhận rõ kẻ lật mặt, dối lừa, hiểm ác, lưu manh hơn phù thủy 
 

Tôi biết Nhân Dân tôi 
Thâm hậu chuyện tiếu lâm
Đằm thắm giọng ca dao
Vị tha lời cổ tích
Lấy nhún nhường, nhẫn nhịn đổi bình yên
Nhưng vẫn dạy cháu con nằm lòng câu gan ruột 
"Con giun xéo mãi cũng quằn"

Và tôi biết Nhân Dân tôi 
Từ thủa xa xưa  lúc NGƯỜI  im như thóc 
Là lúc biển hết rồi  ngày, tháng cố lặng yên 
Giông tố sắp nổi lên 
Vần vũ phong ba, cuồn cuộn sóng lật thuyền./.
 

Nha Trang 7/3/2010
(*)Câu trong dân gian "Trụ đồng chiết, Giao chỉ triệt"
Cội nguồn ơi!

Về thăm quê khi mái đầu đã bạc
Cội nguồn ơi thương lắm thủa hàn vi
Người quê xưa bốn mùa lam lũ
Đồng quê xưa xao xác những thân cò

Về quê sau bao tháng, ngày phiêu bạt
Lại được nghe tiếng cá quẫy cầu ao
Tiếng trẻ thơ nô đùa trong ngõ nhỏ
Mái chèo ai nhè nhẹ bến sông nhà

Ta xa quê bồng bềnh thân chiếc lá
Theo dòng đời nổi trôi
Cay đắng, buồn vui,  ngọt bùi, lận đận
Cứ tưởng vậy mà thành không phải vậy ...
Cuối chiều rồi, bóng ngả sắp tàn thu

Nay về đây ! Về đây
Như sông kia lại về với biển
Sau bao nhiêu trắc trở, thác ghềnh ...
Thời dông bão lại tiếp thời dông bão
Chớp mắt buồn tuổi trẻ đã vời xa 
Quá nửa đời bồng bềnh thân chiếc lá
Cội nguồn ơi ! Tóc bạc lại mong về 

Nha Trang 6/11/2009

 
Cửa đã mở  ?
Kính gửi Nhà thơ Việt Phương
Của Hội Nhà Văn Việt nam
Cửa đã mở ?
Chạy từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông
Lại chui vào đóng sập

Hũ nút văn chương
Hũ nút mắm, muối, tương, cà, hũ nút ...
Tối như đêm
Đen như mực Tàu
Đỏ như đít khỉ
Thâm như váy rách đàn bà ...

Cửa hai cánh bản lề gỉ sét
Cánh phù thủy
Cánh ma chơi
Chốt hãm, then cài
Thật, giả ? khôn lường 
Mặt mỏng, mặt dày, vô cảm mặt xi-măng, mặt sắt, mắt mo ...
Trâng tráo thò lò sáu mặt

Cửa đã mở !
Quái chiều hôm, nắng hay vàng  ? 
Liêu xiêu bóng mẹ nhập nhòa, áo rách, lưng còng suốt mấy thời trận mạc
Loang lổ ngôn từ như gấm, như hoa nhuộm máu cùng nước mắt

Cửa đã mở !
Chào kỷ nguyên văn minh, thế giới văn minh
Laptop,internet, màn hình LCD... 
Đồng hành cùng  cối xay gió, dây thòng lọng và giá treo cổ ... 
Lu mờ rồi Eroxtrat ! 
Cần gì phải đốt đền !
Phát ngôn như tâm thần, chính khách như tâm thần, quỳ gối, khom lưng ...
Kẻ "nổi tiếng" nhan nhản chính trường, nghị viện ... 

Cửa đã mở !
Muôn trượng đỉnh cao
Chót vót đỉnh cao
Chói lọi đỉnh cao
Mù lòa thần thánh
Thì ta hỡi phải  mắt nhìn  tám hướng !  (*)
Cùng chọn tìm một hướng mặt trời lên./.

Nha Trang 01/02/2010


(*) Ta đứng đây mắt nhìn bốn  hướng (thơ Tố Hữu)


  Trở Về   ]