[  Trở Về   ]


 
Thơ Tạ Hùng Việt
bên hồ nước cũ
chẳng thể cầm tay suốt đời nhau được
ơi con người long đong đi tìm kiếm thiên đường
cơn bão chết giữa nhọc nhằn của đất
tôi lặng lẽ miền cát bụi cô đơn

hoa Thạch Thảo tím quanh hồ nước cũ
mùa thản nhiên trên mảnh vỡ đời người
tôi nhặt những u mê của sóng
xếp nỗi mình trong thăm thẳm xanh tươi

em có nhớ ngày xưa
trong kẽ đá tuổi thơ
ta là cọng rêu níu xanh cuộc đợi

nơi ngày hè đi vội
chiếc lá cuối cùng sót sẫm chiều thu

phía bên kia thảm mưa
sẽ sàng lạnh chút gió mùa đông bắc

chớm xuân ta đã gặp
khẳng khiu cây rưng rưng những chấm chồi

dấu chân dưới lá
trở lại sân ga tìm chiều đã mất
loay hoay gót trần người đông lối chật
khói lạt sương mùa tím nỗi hoa mong

người đi đón người - ta trân trối nhớ
cánh mai sáng ngõ rụng đầy trên tay
dấu chân dưới lá ngủ quên nơi này

phong phanh nếp mỏng áo xưa vai gầy
em đã theo người qua miền lộc biếc
ta cứ loanh quanh tìm chiều đã mất

sao băng

em như dòng sông thu mình lại sau mùa bão lũ cần mẫn thắp lên gương mặt những mùa màng

chiều tan mưa trong mộng mị cầu vồng ta mải miết đi về phía sóng long đong tay trắng tóc sương

ngước lên khoảng xanh nơi giọt chuông cao vút tháp buồn em chết đuối trong cơn mơ kiếp khác

không giữ nổi tuổi mình ta về với biển lư khư quầng ảo nhỏ đủ chứa nỗi cô đơn cả thế gian này

ta không biết gì về số phận và những linh ứng từ những vệt sáng đêm đêm vụt tắt ngang trời

ta hỏi
em nói
sao băng

biển xanh và cà phê đắng


thánh thiện gương mặt em trong sương mong manh miền hạ ta lênh đênh khói sóng
hoa chiều tim tím vườn ai

ngày đầy đặn em đi ta xuống núi tìm giấc mơ trăng khuyết bước nhầm lên những đa đoan
mộng mị phía người

mây về quán gió phiêu bồng góc xưa dưới mái mưa ta gặp lại đôi vai gầy như lá
mùa đông nếp cỏ chân trời

thanh sạch một ánh nhìn từ những ngọn đèn sau khung cửa màu mật ong chợt sáng
ta nhớ người bạc đêm

loanh quanh dưới gầm trời nơi nhân gian ngập tràn festival biển xanh và cà phê đắng
ta trông đợi người quay lại cuộc vui

góc trời phiêu bạt

những mảnh cốc đáy trời sót lại trong khói sương huyền niệm sau lần vỡ diệu kỳ trên mắt lá mùa xuân

biển trầm tích những lỗi lầm dùng dằng ngàn năm cố hữu xót xa một đời luẩn quẩn trở mình xanh

đầy ắp lời nguyện cầu cho những ước mơ xếp giăng mặt đất thăng hoa khi những giọt tinh tú vẫn rơi từ cánh bay bản năng xuống cỏ

tôi và em theo ngày bi hài qua mái phố rong rêu nghe rưng rức mầm cây cuộn nhựa chợt thuở ngu ngơ đau đáu gót buồn đi tìm tuổi nhớ

sự bình yên trọng đại những chiếc lá mang hồn cơn bão chết nơi xanh xao ngày gió rũ mùa ủ mãi mộng vùi trong miền đất khát

sóng bạc đêm
mưa đẫm núi
tôi về bên người
trăng vỡ đầy tay

mộng xanh

mặc định kiếp trôi mây gió ngang vai ngày bến vắng gửi mộng xanh vào lá; bên lở bên bồi đời sông đầy vơi thương nhớ bữa em về nắng nhẹ như sương

lầm lụi trên đôi chân thời gian mọi dòng sông đều đặn về phía biển; dẫu biết nơi ấy đầy sóng và những ngọt ngào biến mất trong xót mặn đại dương

u ẩn một cánh rừng tắt nắng ngời ngợi gương mặt em trong lặng lẽ chiều; ta như cánh buồm thương hồ cô độc cuối bãi đầu gềnh xô dạt ngược xuôi

cõi người gian nan tin yêu, ám ảnh tóc mây, dáng trăng, môi hoa, mắt sóng; ta chầm chậm lối quen lá bồng bềnh thu bóng đổ xuống giấc mơ trần thế

giấu buồn vào đêm
giấu sương vào tóc
người hỏi
bao giờ thì đến kiếp sau

tôi ở cõi này

người đến sân chùa gửi buồn cầu may
hò hẹn buông lời về đâu để lối quen bóng lá thôi xanh nắng dã chiều hoang môi khô tay lạnh

tìm những giấc hoa
em qua miền hạ lặng lẽ nhặt xác đỏ cuối cùng bâng khuâng mùa sân trường tuổi ngọc

cuối trời gió mây phiêu bạt
mộng mị tôi những thề thốt chật căng ngực áo cơn mơ yêu đương xao xác cõi người

những thiên hà rơi bóng xuống sương thu
những kiếp người hướng phía con thuyền chở đầy lời nguyện cầu trôi về nơi vô định

những dại khờ chẳng hề giống nhau
đêm rằm tháng giêng tôi về phía biển ngẩng mặt nhìn trăng nghe thơ người muốn khóc

mênh mang tôi
nhỏ nhoi tôi
cõi này

miền gió
miệt xưa trong trẻo trong trẻo tuổi thơ
khát một buổi trưa buổi trưa vụng dại
trả về đất bãi hoa cải cay nồng

chia tay nỗi buồn nỗi buồn quay lại
trông mong niềm vui niềm vui xa mãi
em đi mê mải phố còn nguyên tôi

xót xao mảnh nhớ mảnh nhớ đơn côi
rong rêu cuộc đợi cuộc đợi xanh chồi
tôi qua miền gió nhặt ngày bão rơi

biển sớm
em cởi chiếc áo đêm
trần gian vơi lơi sương gió
biển sớm
mơ màng đôi ngọn sóng lau

loáng lướt khắc thời bên nhau
biết vâng lời và không suy xét
em bảo: tiết kiệm làm chi muối
ở biển mà chẳng biết khôn

tôi chắt chiu từng hạt lúa để nuôi thân
mẹ tôi nói: đó là hồn của đất
những gian nan đời người tôi chưa hiểu hết
nên tôi lặng lẽ nhìn em

tôi lặng lẽ nhìn những tia sáng đầu tiên
lênh tênh sắc màu mảnh mướt
quơ quàng chiếc áo đêm đem cất
tôi gặp mây lư lơ trong cõi phiêu bồng


  
TẠ HÙNG VIỆT

Sinh 10/12/1963 tại Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên.
Hiện sống và làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Tác phẩm đã xuất bản:

 Em có về phố biển - NVH Khánh Hòa – 1998
 Đi tìm một nửa vầng trăng - Hội VHNT Khánh Hòa -1998
 Nơi cơn bão đi qua - NXB Đà Nẵng – 1999
 Dòng sông bạt gió -  NXB Trẻ – 2000
 Mùa qua ngực núi - NXB Văn học 2001
 Khúc thiên di - NXB Văn học 2003 
 Chiều tím nơi chân sóng – NXB Hội Nhà văn 2007
 Biển xanh và cà phê đắng – NXB Hội Nhà văn 2009