[  Trở Về   ]

 

Quán Chợ Chiều 

Tặng Người và Quán thơ Tân Sở 
 

Evening Tent

Rồi cũng qua đi như một đời rỗng lặng 
Như con thằn lằn thành trụ hoại không 
Cũng chắc lưỡi một mình nơi xó vắng 
Những Jeam Deans, Từ Hải khác gì chăng 
Then it will pass by as an empty life 
As a lizard into Thanh Tru not abortive 
Also it clicks its tongue alone in deserted corner 
James Deans, Tu Hai are they ever different.
Thời để Thành gọi tìm nhau dáo dác 
Đã Trụ rồi là hoàng hậu quân vương 
Triền dốc Hoại lênh đênh hồn quá vãng 
Diệt hay Không vần vũ bụi vô thường 
Let Thanh call each other roaming 
They have throne as the Queen or the King. 
On Abortion slope floats a past soul 
Destroy it or NOT, it is still impermanent dust. 
Yêu và làm thơ ở hai đầu sống chết 
Mà ngỡ mưa bên này nối kết nắng bên kia 
Chưa nhìn lại nắng ngày qua đã hết 
Trong đoàn viên có sẵn mộng chia lìa
I love, and  I compose poem at the two ends of LIFE DEATH 
However, I thought here rain linked with sunlight there. 
Even I do not see back yet sunshine already sets 
In reunifying, there is ready separation dream. 
Hơi thở ra vừa trôi vào quá khứ 
Hơi thở vào không trọn một tương lai 
Rắn lột vỏ để thay đời một nửa 
Quán thu xưa vàng lá nhắc tên ai 
Breathe out just floats in the past. 
Breathe in is not complete with a future. 
Snake usually skins to change half its life 
Ancient tent with yellow leaves recalls whose name. 
Khi đã qua tâm dù cái bóng 
Vẫn ghi hoài dấu tích chẳng phôi phai 
Quán Tân Sở cửa gài hay mở rộng 
Mình là ta hai trên một dặm dài 
When passing through the heart even its shadow 
I still ever record not fading trace. 
Tan So Inn although it closes or opens 
I am self the two of us go for a long distance. 
Thơ là chút ân tình từ tiếng vọng 
Vỏ nghêu sò đáy nước tới tìm nhau 
Buồn (vui?!) rát mặt giữa trùng trùng duyên nghiệp 
Nghiệp hay duyên rồi cũng đến bạc đầu. 
The poetry is a bit benevolence from echo 
Benthic shellfish look for meet each other. 
Sad (happy) I feel burnt with numberless natural bonds 
Natural bond or love it also goes to senility/ 
Trần Kiêm Đoàn 
Thu Cali 2008