[  Trở Về   ]

Thơ Trần Chấn Uy

Qua Lệ Chi Viện
"Hoa thường hay héo cỏ thường tươi" (1)
Năm trăm năm trước tiên sinh từng dạy thế
"Nước chảy khôn đòi trôi bóng núi" (2)
Nghìn sau bóng núi – bóng tiên sinh

Con đường hoạn lộ ngẫm mà kinh
Ngẩng mặt biết thiên văn cúi đầu tường địa lý
Một ngọn bút bằng trăm ngàn binh sĩ
Mưu tính như thần mà không tránh được hàm oan

Bây giờ qua Lệ chi viên
Mưa vẫn máu, gió vẫn gào đao kiếm
Đao kiếm vô tình, vô chung, vô thuỷ
Máu anh hùng nhuộm đỏ giang sơn

"Ức trai tâm thượng quang khuê tảo" (3)
Đốt nén nhang, xin nghìn lạy tiên sinh
Dẫu lịch sử minh oan người mệnh bạc
Tôi vẫn muốn làm một điều gì khác
Trước tấm lòng rực sáng sao khuê.

__________________________
(1)(2) thơ Nguyễn Trãi
(3)     thơ Lê Thánh Tông

Đồng chiều
Gió cài khuy, chiều khép những giọt nắng cuối ngày
Cánh đồng ải độc màu đất xám
Nhói bàn chân một vỏ ốc vừa chạm
Tảng đất cày khen khét mùi rơm

Con lạch nằm thoi thóp dọc cánh đồng
Mùa khô hạn lấm lem tôm cá
Đã thấp thoáng một vài đốm lửa
Lửa đốt đồng nhấp nhoáng ma trơi

Cánh đồng xám duỗi lưng vào chân trời
Đất ải như xương cốt người già răng rắc vỡ
Tôi lưu lạc nhiều năm lòng vẫn nhớ
Cánh đồng chiều, cuống rạ, mùi rơm.

Bài thơ viết bên dòng sông đa tình
Ta về thả xuống dòng sông
Tuổi thơ vay mượn cánh đồng lúa xanh
Quả mâm xôi chín ngọt lành
Tiếng chim chiền chiện hót xanh vòm trời
Ta về thả xuống dòng trôi
Con sông mười sáu ta ngồi mộng mơ
Bến xưa thuyền đã sang bờ
Em xa bến nhớ bây giờ khói sương

Ta về thả xuống dòng sông
Mênh mang nhớ với nỗi lòng xót xa
Bãi bồi ngồng cải vàng hoa
Áo em tim tím đã là ngày xưa
Giật mình, chiều bỗng sa mưa
Con thuyền ngày ấy như vừa sang sông
Mênh mông bến nước quê chồng
Mái chèo gãy nát giữa dòng đục trong
Ta về ôm hận cùng sông
Xót thương đầy cả một dòng xót thương

  7.2011
 
Cây hoa gạo ở bến sông quê
Sông La duỗi chân vào tháng ba
Thanh minh rưng rưng cỏ mọc
Cây gạo cuối hoa cô độc
Rụng một bông cuối cùng

Tôi đi một mình
Trong buổi chiều giã biệt
Tiễn tôi, không một người thân thiết
Cây gạo thành cố nhân

Đã không ít lần
Tôi ra đi từ bến đò quê, chiều muộn
Sông La bỗng trào lên cuồn cuộn
Đẩy tôi đi phiêu bạt bốn phương trời

Cây gạo tiễn tôi lặng lẽ, không lời
Chỉ rụng vào lòng sông vài giọt đỏ
Giọt nước mắt một vùng quê thương khó
Cháy trong tôi những tháng năm dài.
 

Chị
Chị dỏng cao trắng ngần da thịt
Tôi mười ba vỡ giọng vịt bầu
Vai thon thả chiếc đòn tre kĩu kịt
Chị gánh tuổi xuân, ngây dại những đường cong

Chị đi lính khi chưa kịp lấy chồng
Vồng ngực trẻ bánh giầy chúm chím
Mùa chớm xuân chị cũng vừa chớm chín
Áo Tô Châu run rẩy trái đào non

Tôi tiễn chị nơi bờ cỏ chân cồn
Cánh đồng làng sáng ấy bỗng xanh hơn
Chị lặng lẽ nhìn tôi lặng lẽ
Hàng mi cong khẽ chớp một ánh buồn

Rồi chị đi vào chiến tranh
Như bao trai gái làng tôi cùng trang lứa
Cuộc chiến tranh tàn khốc như lò lửa
Và một ngày chị hoá thành than

Chiều chớm thu đi dọc đường làng
Cây gạo đỏ một chùm hoa như máu đỏ
Tôi giật mình buốt lạnh, chiều se gió
Một làn hương trinh bạch. Chị đang về.

Em sư
Hà Nội thu về lạnh heo may
Miền cách biệt em đi mưa bụi
Hoa sữa sang mùa thơm từ năm ngoái
Tôi bâng khuâng không tìm thấy lối về

Đêm trở mình sang khuya
Em đã về Yên Tử
Heo may choàng vai người viễn xứ
Em đã lên chùa với gió sương

Tôi một mình lỡ bến sông thương
Đành mang nhớ gửi về Yên Tử
Biết còn vương một chút tình xưa cũ
Xin hái trăng về tặng em sư

Áo nâu mặc lạnh đêm mưa
Tràng hạt lần chi vòng luẩn quẩn
Cõi người còn nguyên lòng vướng bận
Nước mắt em sư đẫm ướt vạt áo thiền.