Trở Về   ]
Thơ Trần Văn Nam
BIẾT RỒI, ÐIỀU TRỪU TƯỢNG

Trời không mây, xanh thẳm
Có hai con ó đen
Bay vòng rồi đảo lại
Cảnh này, dường thấy quen.

Nhớ rồi, mùa xuân ấy
Quận huyện, lửa chiến tranh
Người chết bờ kinh vắng
Trên trời, ó quẩn quanh.

Bóng ó thời tao loạn
Là hình ảnh tóc tang
Bây giờ chúng bay đẹp
Một đường bay thênh thang.

Biết rồi, điều trừu tượng
Vượt ngoại diện, sắc màu
Thấy gì trong tương phản
Con ó thời trước, sau?

Ở trên xấu và đẹp
Là nguyên lý tồn sinh
Loài tìm ăn xác chết
Thuần khiết lúc thanh bình.

Mùa đông đã sắp hết
Ðường xác lá, sương mù
Cũng thấy rồi, trừu tượng
Xoay vần là thiên thu.

(City of Walnut, California, tháng 11 năm 2010)
HAI SẮC MÀU ÐỒNG HIỆN
Ðâu khoảng năm bốn chín
Tôi đến ở Nha Trang
Trước nhà, bãi hoang vắng
Bệnh viện, cùng dãy ngang.

Mùa tuổi thơ bắt dế
Theo tiếng gáy vệ đường
Rồi rảo khắp bờ bụi
Tìm hái trái ma-dương.

Cuối đường vui, thoáng hiện
Khu nhà xác chơ vơ
Những khi quàn tử sĩ
Mới có bóng điện mờ.

Commando tử trận
Từ đâu những chiến trường
Người lính Pháp đứng gác
Thật buồn, những đêm sương.

Nhắc đây, đâu nào kể
Phản chiến hay chiến công
Mà chỉ vì tâm trí
Thường nhớ những bất đồng.

Tuổi thơ, màu trong sáng
Nhớ cùng bạn vui chơi
Lại ám ảnh bệnh viện
Người lính trận bỏ đời.

Hai sắc màu cùng hiện
Khi nhớ lại điều gì
Nền trời càng xa rộng
Càng đủ nét khắc ghi.

(City of Walnut, California, tháng 10.2011)