[ Trở Về   ]
Thơ Trần Văn Nam
Những Ống Khói Trên Đồng Không

Bề thế dựng chốn đồng không
Nhà máy thu dụng nhân công toàn vùng
Những ống khói đứng chập chùng
Cuồn cuộn thả khói mịt mùng trời xanh
Cầu mong chất đốt an lành
Không ô nhiễm, sống chẳng thành âu lo
Quần cư chắc đã thăm dò
An sinh, phát triển, phải cho hòa-hài
Rồi đây mọc phố lầu dài
Trời đêm thiếu mảnh trăng cài mái xiêu
Hoang vu hao hụt ít nhiều
Thị trấn, thảo dã, mong điều-hòa-ca
Sầm-uất hằn mối lo xa
Vẳng nghe đất gọi mượt mà ngàn cây.

 (Tháng 4 năm 2014)
Đêm Nóng, Rì Rào 
Máy Điều-Hòa-Không-Khí
Mỗi năm một dịp nung hầm
Từ đâu luồng nhiệt tụ quầng không gian
Ra thềm, chiếu đá mơn man
Nhìn vào bếp tối lửa lòn mong manh
Tắt giùm đèn phố quanh quanh
Nhá nhem cho giống đồng tranh tiếp trời
Vọng miền bếp gió ngô khoai
Phương này lục-địa viễn hoài thảo nguyên
Điều-hòa-khí nghe vọng rền
Giấc mơ du-tử ngồi thềm khuya xanh.
(Tháng 1 năm 2000)