Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
Lục Bát Xuân
 1.

Thắp nhang nghênh đón giao thừa
Nghe như năm cũ buồn chưa hết buồn
Nhìn lên ngọn nến chập chờn
Ngổn ngang tâm sự xói mòn nội tâm
Khói nhang như khúc hành vân
Nhìn làn hương tỏa…mệnh phần về đâu ?
Thương nhau đã lỡ thương rồi
Chút duyên nghịch cảnh dạ sầu trăm năm
Đời người được mấy mùa Xuân
Tình ta có được mấy lần gặp nhau ?
Dẫu không là mối duyên đầu
Nghĩa tình cũng đã khắc sâu dạ rồi

Thương cho vệt nắng hôn hoàng
Sưởi hoài không ấm nỗi buồn biển khơi
Ngày mai ngày mốt xa rồi
Mùa Xuân rồi cũng chia đôi đất trời
Chừ đây trong phút giao thừa
Chúc nhau một tiếng chia hai nỗi sầu
Chết theo âm tiết Xuân cười
Biết còn khâu vá đời nhau tuổi chiều !

Lỡ mai nghịch cảnh chia lìa
Bên ni động huyệt, bên kia khóc thầm

2.

Xuân về từ tối hôm qua
Sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều
Sao lòng buồn thỉu buồn thiu
Tìm đâu ngọn gió dệt thêu tơ hồng

Dã tràng dù biết hoài công
Vẫn xây lầu cát bằng lòng thủy chung
Thấy tình qua bóng trăng suông
Trăng treo đầu núi, lòng buồn chân non

Biết ai chung một hướng lòng
Mà thương, mà nhớ, mà mong, mà chờ
Gục đầu trên những trang thơ
Tiếng thơ sóng vỗ mãi bờ biển xa

Tuổi đà bóng xế chiều tà
Tình yêu thì lại lúc xa lúc gần
Ngẩn lên nhìn áng phù vân
Mây đan tuyết chắn dễ chừng gặp nhau !

Bao giờ nối được nhịp cầu
Cho sông gần núi, cho trầu gần cau
Em ơi, không đánh mà đau
Xuân nào để có một ngày thật vui ? ? ?

3.

Tết về cố nở nụ cười
Cũng không cười nổi với người với ta
Mồng một rồi đến mồng hai
Mồng ba, mồng bốn, lại là mồng năm

Câu thơ cũng chẳng yên nằm
Vướng chi cành liễu cho tằm nhả tơ
Ôi thương...ôi nhớ...ôi chờ...
Ôi em khuất nẻo xa mờ khói sương

Nhìn con bướm trắng sân vườn
Nhởn nhơ mà ước, mà mơ tương phùng
Lâu rồi lệ vẫn cứ tuôn
Bao giờ tôi mới hết buồn phận tôi ?

Nhìn hoa mà những ngậm ngùi
Mà tơ tưởng mãi nụ cười trầm hương
Đêm xuân mơ thấy ai cười
Ước chi ai gởi lòng thương nhớ về

Giật mình ! Mình tỉnh hay mê ?
Mà sao khóe mắt tràn trề giọt châu
Hồn còn mãi tận giang đầu
Mà Xuân đã tới, mà sầu đã dâng

Tuyền Linh