Trở Về   ]       [  Tác giả   ]
Thơ Võ Công Liêm
SỐNG MỘT LẦN 
VÀ CHẾT MÃI NGÀN SAU
                                                                gởi casĩ: LQL

nắm trong tay
đôi môi em ngất ngây say mùa hạ trắng
dẫu có gì anh vẫn đợi em về

bằng đôi mắt ểnh ương
ta làm tình em trên hình tượng du hoang yêu dấu
một thời ô nhiễm cưu mang
sự thật trần truồng lên búp măng em nhục thể
dù có chơi vơi vào vũng tối đam mê
giữa cuộc đời nhá nhem
tuổi trẻ cháy hoang tàn trong lửa khói điêu linh
với vòng tay ôm chặt đôi vú loãng ngây thơ ta mới lớn
những mắt nâu sáng thế
một thời cổ lỗ sĩ yêu em như phép lạ trăng non
hương tuổi ngọc nai tơ em lấp ló
chảy không cùng lên đôi môi tức ngực thở men say
nắm trong tay
mà tưởng em xa bay thế kỷ
ta đưa em vào hạ cho đêm đen hực lửa 
để suốt đời làm thân do thái khóc lưu vong 
em nhớ cho!
sống một lần và chết mãi ngàn sau
mặt trời khoét những khoảng trống mắt nhung lõa thể
băng hoại linh hồn anh chết dở
bi đát hơn bao giờ em mường tượng yêu anh vô tội vạ
trong vực thẳm hoang mang
những đốm lửa lẽ loi
rơi vào vùng nguyệt tận sao băng để tá hỏa mình đang sống thực
một thời huyền thoại cổ sơ

giữa trần thế lao tù
anh hóa thạch em yêu ./.

VÕ CÔNG LIÊM 
(bamươi thángchạp 2010) 

 [   Trở Về   ]