Trở Về   ]
Thơ Vũ Tiến Lập
trên bờ mông lung

như thơ
lạnh ngày hoang bạt
đêm ân cần
thần thánh nỗi cô đơn
giữa khuya
cúi nhặt nỗi buồn
sắt se
góc dấu
hoen ngày thâm sâu
chỗ vô tình
vùng ký ức
xoải cánh tìm
về giòng nước cũ
rong rêu im lặng
không lưới chờ
mộng ngư ông
mông lung
ngại ngần
cánh cửa đã từ lâu
đóng âm u niềm từ biệt
đợi ta về
mở lại ngày sau
gió xô 
nhẹ cánh cửa đời
giật mình
lóng ngóng
đêm
trằn trọc
lay.

Vũ Tiến Lập


 
 
 
 
 
 
 
 

 

thơ gởi bạn

thức giấc
nghe chim hát chào buổi sớm mai
vuốt mặt trần gian ngộp ánh sáng rực ngời
bình minh không là cơn mê
những con thiên nga đã mang đi ngày thần thoại
nơi chốn nào tôi thấm mệt niềm tin
mùa xuân chín nũn từ đêm qua
mưa đã về xầm xập
cây sồi sừng sững cũng đổi mầu theo nắng
uống từng ngụm mật ngọt
tưởng như giòng nước
cuộn gieo vào lòng biển cả
vẫn còn một ngày phế thải
hạnh phúc là những cảm nhận vô tình
đôi lúc cũng là điều còn sót lại sau nỗi khó

có khúc hoan ca

         Vũ Tiến Lập

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
lan man

phố ảo duới sương khuya
khơi dậy đôi cánh ẩn mình
gầy gió lao xao
một đời vay mượn
liều lĩnh trong cuộc chơi thiên diễn
tác thành và hủy diệt
bản hoài rất thực hiển nhiên
hay bí ẩn của lòng đang mê sảng
đôi tay sát thủ
treo ngược nỗi buồn
trên môi bế tắc
tùy nghi chiêm ngưỡng
bến cũ 
mây thuần điệu nhớ
lất phất hạt mưa đông 
con cá tích lội ngược giòng
ôi những ải sương rào chắn ngắn

đôi khi muốn ngủ vùi như loài sâu
đợi chờ mùa xuân trở lại

   Vũ Tiến Lập
 

 
 

 [   Trở Về   ]