Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]

 
Bói Tết

TchyA Đái Đức Tuấn

(Một trong những Bài Nói hay Đừng đăng trên Nhật Báo Tự Do 
dưới Bút tự Mai Nguyệt)

Nếu ông Tạo Hóa dí dỏm và hài hước phú cho con người một con mắt sáng suốt ngay ở đàng sau gáy, có lẽ con người trông rõ quá cả phía tiền phía hậu mà đâm ra ngán ngẩm cuộc đời.

Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu.

Không biết càng đỡ khổ. Biết rằng người mình yêu đang cho mình mọc vài ba cặp sừng hươu trên trán, thì có phen không đủ can đảm và nghị lực để sống trọn ngày mai. Không biết, càng tránh được việc làm đơn xin nhà "cầm quyền đương sự" cấp một giấy phép sẵn sàng để được hạnh phúc an cư tại vườn Bách thảo cùng với đồng loại có sừng và ăn cỏ.

Không có mắt đàng sau nên mới có thú say sưa muốn biết những điều mình không biết. Bí mật có một sức quyến rũ mãnh liệt và đắm đuối, làm cho mình tưởng tượng viển vông để tự chìm mình trong cõi Mộng và Thơ.
Ông Tạo Hóa biết như vậy nên phủ ngay trên óc con người một tấm màn bí mật tối um, khiến cho kẻ thông minh linh lợi đến đâu cũng không bao giờ trông thấy rõ đàng sau, và không đoán được ngày mai có những trạng thái gì kỳ lạ. Có thế, con người mới thiết tha về tương lai, vì tương lai chứa đầy bí mật, mà chỉ dành rất ít hoài niệm cho dĩ vãng, bởi dĩ vãng nào có gì thầm kín nữa đâu !

Ái tình chỉ đầy mộng đầy thơ khi chung quanh người ngọc có một tấm màn che phủ. Khi nào tấm màn đã hé, ái tình cũng vụt biến đi. Tấm màn là tất cả sinh thú khắc khoải của cuộc đời; bởi đó, gái cũng như trai, đều cố gắng vạch rõ tấm màn cho tường tận ngọn nguồn tơ tóc. Lòng tò mò và tính hiếu kỳ xui khiến con người xao lãng dĩ vãng và hiện tại. Tin tưởng cuồng nhiệt và hy vọng tràn trề đều hướng cả về Tương lai. Muốn phỏng đoán Tương lai, người ta đi xem bói. Mà xem bói, không gì bằng đi bói ngày Xuân. Bói ngày Xuân bởi mỗi năm Xuân lại tới một lần; mỗi dịp Tết con người tự thấy mình trẻ lại. Mạch sống dồi dào trong huyết quản, niềm yêu thương sôi nổi dưới tâm hồn.

Chả có thế thì mấy ông "Lèng Phèng tử" và "Lốc cốc tiên sinh" chết đói đến nhăn răng; mỗi một năm chỉ chờ đến ngày Tết là mới có cơ hội tán ma tán mãnh để thừa tiền tiêu dụng. Tổ sư kẻ nói hươu nói vượn lại chính là ông cụ trang nghiêm đạo mạo ngồi trong nhà Văn Miếu; ông đã chép lại Hà-Ðồ của Phục-Hi và Lạc-thư của Hạ-Vũ, để rồi cho các hậu nho biến thành một lâu đài bói toán đủ trăm ngành. Nào là Thái-Ất thần kinh, Lục giáp thiên thư, cùng Tử vi đầu số. Nào là Lục-nhâm, Dã-Hạc và Khổng-Minh thần số .. Ðó là những cột trụ sinh nhai chắc chắn, có thể dựa vào mà "nói phét ăn tiền".

Nói phét ăn tiền chả ai sánh kịp mấy chú Ba Tàu vẽ một biển vải rõ lớn, to bằng cả chiếc chiếu cạp, căng rất thẳng, rồi vác đi nghễu nghện ngoài đường. Trên biển, hoặc có một bộ mặt to bằng mặt ông Khổng-Lồ dầy đặc chữ chua mực chua son tíu tít. Mé trên mé dưới và hai bên tấm biển, có những giòng chữ to bằng con gà mái ghẹ, đọc lên thì rùng rợn sởn tóc gáy trên đầu. Này là "Quỷ Cốc tái sinh" này là "Ma y thần tướng". Này là "Cát hung thọ yểu", này là "Quá khứ vị lai". Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều quá xá, kể ra không xiết. Mười đồng xem một việc. Năm chục xem một phần đời. Một trăm thì xem tất cả mọi sự. Kể ra như thế, số mạng của mình, chỉ "nhất bách" là có thể đem giải phẫu rõ rệt dưới ánh sáng mặt trời. Có một "tờ lơn lớn" là biết ngay được Tương lai rõ rệt.

Tương lai ai cũng như ai, chỉ hơn kém nhau tý chút. Tướng này dái tai tốt lắm, thế nào cũng có lúc giầu to. Nhân trung sâu hoắm, địa các nở nang, tướng này thế nào cũng sống lâu mốc trán. Lưỡng quyền cao chót vót, mắt xếch, môi cong, tướng này không bỏ chồng rồi cũng đến sát chồng, không tránh được! Tướng này tay vượn lưng rùa, có số lang thang không đạt chí như ông Cụ Khổng. Tướng này trái lại lắm người yêu, vì "mắt phượng mày ngài". Lắm người yêu nhưng không tích tử vượng phu, vì thiếu hẳn dáng điệu "chữ Tâm" và chữ "Cụ".
- Nhưng mà, muốn tướng gì thì tướng, chỉ cần nhờ thầy xem hộ cho quẻ này có ứng hay không ? Số là tôi cũng như tất cả mọi người, trong thời đại nguyên tử khó khăn này, chỉ cần biết có đủ chất "giang biên" không hở ?
- Chất "giang biên" là chất thế nào ?
- Nó là chất mà mọi người cùng ưa chuộng, kể cả anh hùng Lương-Sơn-Bạc là Lãng lý bạch điều. Lãng lý bạch điều thường ngâm mấy vần thơ bất hủ:

"Mỗ nay sinh trưởng ở GIANG BIÊN
 Chẳng thích giao du chỉ thích TIỀN"

Tiền. Tiền. Tiền là chất thiết thực, cụ thể, cần hơn cả "Sàng đầu kim tận, tráng sĩ vô danh".
Bởi đó, muốn có NHAN, trước tiên phải có chất "giang biên" kha khá. Tráng sĩ sẽ "vô nhan" và mỹ nhân thì "vô nhan sắc", nếu trong lưng không có "tý tiền còm". Và nhất là Tết nhất ngày nay, "tý tiền còm" cần lắm lắm. Không tiền thì không Tết, mà ít tiền thì Tết cũng chả còn hương vị thú vui gì !
- Trời ôi! Cái này khó quá! "Nị" đưa cái tay "ngộ" xem lại một tý, "nị" ngửa mặt lên cho "ngộ" nhìn kỹ tướng tinh nó sẽ xuất hiện bao giờ? À, à ... bây giờ "ngộ" nói "nị" nghe. Vận "nị" Tết này tới mủi rồi đó. Sắp có tiền, sắp có tiền rồi mà. Muốn cho rõ hơn "nị" đi xem bói thời biết.

Tướng không thông, lại tới bói. Bói Tết. Bói ngày Xuân. Bói hiện tại và hậu vận. Phải biết rõ ngày sinh tháng đẻ, nhất là giờ sinh, đừng quên mất, thì nguy. Ông thầy bấm đốt ngón tay, tính lẩm nhẩm một lúc: Số này hung tinh đắc địa, phát dả như lôi. Chỉ hiềm là số âm nam, đại hạn đi ngược. Mình thổ, cục hỏa, đại hạn, tiểu hạn hỏa; hỏa sinh thổ, sang năm sẽ phát đến nơi rồi. Phá quân cư ngọ, ngộ đào hồng, sát pha tham, thất sát triều đẩu, song lọc triều nguyên, sẽ trúng số độc đắc. Nhưng mà có một điều không được tốt lắm, ấy là đào hoa phùng thiên mã chiếu vào cung Thê Thiếp, ông có một người yêu bỏ ông đi lấy chồng rồi.

Chịu thầy. Tiền bạc trúng số chửa thấy đâu, mà chỉ thấy mất ái tình mà mất luôn cả cho thầy "sáu chịch". "Sáu chịch" vì là Tết nhất, ngày thường chỉ ba chục mà thôi.

- Thầy giỏi đoán tương lai quá xá, sao không xem luận số cho thầy ? Thầy lên giá trái với lệnh Chánh phủ ban hành, thầy sắp sửa gặp trường hợp "Tham liêm tỵ hợi ngộ Thiên Hình" rồi đó! Nghĩa là thầy liệu hồn, không khéo sẽ "ủ tờ".

Tốt hơn miễn vén màn bí mật của Tương Lai, đừng bói toán ngày Tết làm gì cho đỡ mệt. Ðã mất một lèo hơn trăm bạc, chả thấy tiền của đâu, lại còn bị đoán non đoán già : Có chiếc đàn Tỳ Bà đang gẩy tứng từng tưng, tự nhiên bỗng động cỡn nhẩy đến vút sang thuyền khác.



Trở Về   ]