Chim Việt Cành Nam          [ Trở Về ]

__________________________________________________________________________________
 Một ý nghĩa của đời người
Đỗ Đức Thu
Chi vén áo, nhìn chỗ khuỷu tay, một đường xanh lẩn dưới làn da trắng, chàng ướm lưỡi dao cạo vào đấy. Lưỡi dao sinh một cảm giác lạnh giá. Chi rùng mình, nheo mày, xa con dao ra, lưỡi dao chiếu ánh sáng loáng vào chiếc bàn con cạnh chỗ nằm. ánh sáng lấp lánh trên bìa mấy quyển sách trên mặt bàn, như có sức thôi miên hút hết tâm trí thiếu niên một lúc lâu. Chàng lại tươi nét mặt, đưa dao lên cạo ria mép.

Đời Chi, đến lúc ấy, là một bài ca vui vẻ. Cái gia tài mấy vạn của cha mẹ chàng cùng chết trong một nạn ô tô để lại, Chi đã dùng trong một lối sống, tiêu cho hết, hưởng cho hết các khoái lạc của số tiền như vậy có thể cho được một thời trai trẻ. Chi thuê một biệt thự, sắm chiếc xe hơi thật sang. Đời chàng phần nhiều ở các khách sạn lớn, các chỗ chơi bời, Tam Đảo, Đà Lạt. Cái biệt thự chỉ là chỗ để Chi về nghỉ lúc ánh vàng buổi bình minh bắt đầu tiếp cho những đêm vui tàn chiếu đến, lúc hàng phố lên đèn. Chiếc xe hơi lại ở trong đi ra. Chi chỉ sống ban đêm. Nhiều bạn gái của Chi mong mỏi được mang tên chàng. Chi không yêu ai. Đối với họ chàng rất bình thản, người nào liệu không thể được, Chi coi như những bông hoa để ngắm. Với người dễ dàng, Chi coi như những dịp may. Sau những đêm mài miệt, Chi lại thản nhiên nghĩ đến cuộc vui khác. Cái quan niệm dễ dàng đó làm Chi chưa từng bị đau khổ về đàn bà, một nguyên nhân của mọi nỗi thống khổ.

Vả lại, Chi cũng biết cách sống đó phải có ngày kết liễu; mấy vạn bạc không vĩnh viễn được suốt đời. Chi đã định tiêu đồng bạc cuối cùng với phút cuối cùng. Tiền hết, cuộc đời thế là cảnh khổ, không lý thú gì. Bao nhiêu lạc thú đã được hưởng thì nó mất đi, Chi cũng không tiếc. Chi không muốn có một dây liên lạc gì để gây mối tiếc thương sau này.

*
* *

Giây phút ấy đã đến.

Chi xem lại bức thư của nhà băng: số tiền lưu trữ còn đủ trang trải mấy món nợ vặt. Mấy tháng nay tiền đi như gió qua khe ngón tay sinh một cảm giác mát dịu nó mất ngay; mỗi lần lấy tiền, Chi lại thấy cuộc đời ngắn lại.

Chi với lấy hộp thuốc Camel. Sẵn diêm, Chi châm đốt bức thư và đăm đăm nhìn ngọn lửa. Tờ giấy thành một lần than mỏng, góc quăn lên, vỡ và vụn ra bay quanh quẩn trước khi rơi xuống đất. Những con số trong thư đã xếp hàng đều đặn trong trí chàng.

Chi không muốn kéo dài cuộc đời sau khi khánh tận. Một người bị đắm giữa bể, cố sức chống với những đợt sóng dữ dội, chẳng qua chỉ tăng thêm thời kỳ hấp hối trên mặt nước. Kết cục vẫn bị chìm xuống vực sâu. Sao bằng nhận ngay cái kết quả chung của số mệnh!

Chi hút một hơi thuốc dài, nhắm mắt nghĩ lại những vụ tự sát có tiếng trong sử sách: Socrate uống độc dược, Pétrone cắt mạch máu, Werther với súng lục.

"Súng lục, miệng súng kề vào thái dương... Pan! Sọ vỡ tan ra, thế là hết. Nhưng nhỡ tay run, thành chỉ hư hỏng mặt mày mà không chết được? Phải ngậm lấy miệng súng, óc tung tóe, máu đầm đìa. Thân thể giẫy giụa với cái đầu nát bấy..." Chi bĩu môi. Chàng vùng dậy, đi bách bộ quanh buồng. Các cửa sổ mở, đưa vào ánh sáng dịu buổi chiều rất hợp với đồ đạc kiểu mới, sơn màu ngà, kê thưa thớt và có mỹ thuật. Qua chiếc gương, chàng đứng lại nhìn hình mình, đưa tay lên vuốt tóc. Không, chàng không muốn một lối chết dữ dội, nó hủy hoại thân thể, cho người trông thấy phải ghê tởm. Chi muốn nó gọn gàng, sạch sẽ. Chi đứng một lúc lâu, hình chàng mờ đi, rồi trong gương hiện ra rất nhiều đàn bà. Chi thấy từng nét mặt, từng khổ người lần lượt đi qua, lại như ra hiệu gọi chàng. Như một người sắp chết thấy hết cuộc đời mình trong giây phút cuối cùng, Chi thấy hết cảnh quá khứ. Toàn là những cảnh sung sướng. Không muốn để ý nghĩ lan man làm giảm mất can đảm, Chi rời chiếc gương, đi vài bước, rồi gieo mình vào chiếc ghế bành.

Cái chết đã chọn từ khi Chi theo cách sống đó, không thay đổi được nữa. Cái quá khứ lộng lẫy đã bị ngăn hẳn cuộc tương lai bằng bức thư của nhà Ngân hàng vừa rồi. Mấy chữ số vẫn nhảy múa trước mặt. Ngày mai rất âm thầm, khó khăn. Chàng lại không biết một nghề gì. "Bè bạn sẽ lảng dần - Chi tưởng tượng ngay đến vẻ mặt của họ - nếu mình còn tiền thì họ còn là bạn Quý lắm. Chẳng phải lỗi tại họ. Từ xưa mình có chơi với người nghèo đâu. Mai chưa biết vay ai được một thùng dầu xăng đây".

Chi uể oải giở một quyển album. Bỗng chàng ngừng tay, trân trân nhìn một góc tường.

Chi chọn bộ áo lịch sự nhất. Chàng muốn làm dáng một lần cuối, đến trước Tử thần, nét mặt tươi tỉnh, mái tóc bóng mượt. Miệng huýt sáo một điệu tango. Chi khi ấy rõ là một thanh niên vô tư lự. Mặc xong quần áo, chàng trịnh trọng ngồi vào bàn, lấy giấy bút viết. Chàng bỏ tờ giấy vào phong bì, viết lên trên mấy hàng chữ lớn: "Đây là chúc thư của tôi", chọn trong ngăn bàn mấy bức thư, vài chiếc ảnh, đánh diêm đốt. Chi không muốn để làm hại mấy người con gái nhà tử tế. Nhìn lại gương, nhìn quanh buồng một lần nữa, tặc lưỡi một cái mạnh, Chi thủng thỉnh xuống thềm, lại nhà để xe.

Người đầy tớ đương là quần áo ở sân, theo lệ thường chạy ra mở cổng sắt lớn. Chi mỉm cười vì mấy chiếc quần áo kia, không bao giờ chàng còn mặc. Xem dầu xăng, thấy còn đủ chạy vài trăm cây số, Chi ra ý bằng lòng, vỗ vào khung xe như người chủ ngựa vỗ về một con ngựa quý. Chàng leo lên mở máy.

Đá cuội reo lên những tiếng sắc và khô dưới bốn bánh. Chi thử còi, thử máy hãm như mọi lần và cho xe ra rất thong thả. Chậm được phút nào, đời chàng như dài thêm phút ấy. Chi đã định phóng xe đi chơi một lần cuối cùng, chờ trời tối rồi cho xe đâm xuống sông. Mặt sông vỡ ra, xe và người chìm lỉm. Nước liền lại, mang xác chàng theo với những sự bí ẩn dưới dòng.

Trời tối dần, mặt trăng thượng tuần sáng hơn lên tuy không chống nổi với ánh đèn điện thành phố. Không khí bắt đầu chuyển động thành những hơi gió nhẹ nhàng. Chi có cảm giác thỏai mái của người đã giải quyết xong một câu chuyện khó khăn.

Qua một khách sạn, Chi dừng xe, chàng bước vào, giơ một ngón tay chào người quen, rồi ngồi tận trong góc. Người bồi lễ phép lại. Chi kêu một cốc rượu mạnh, móc túi lấy thuốc lá thì còn một điếu. Sự ngẫu nhiên rất có ý nghĩa. Chàng nâng cốc lên môi hít một hơi mạnh. Hơi rượu nồng như thấm vào óc thơm ngon hơn mọi ngày. Đời chàng lúc ấy như thu lại trong cốc rượu. Chi uống thêm mấy cốc nữa. Khách sạn đương lúc đông. Chi thấy những hình người cử động, mơ hồ như trong giấc mộng. Chi rõ rệt một tờ giấy với mấy hàng chữ số: bức thư nhà băng. Những tiếng ồn ào càng xa xăm, tựa hồ của bọn cùng dân, thuyền thợ, một nhà máy nào. Chi lẩm bẩm: "Không thể được nữa", đứng dậy trả tiền rượu. Chàng vứt cả cho bồi mấy đồng bạc còn lại. Được món bổng đế vương, tên bồi cúi rạp mình thành cái hình thước thợ. Chi mạnh bạo bước ra.

Chiếc xe gầm lên, từ từ chạy, Chi hạ thấp tấm kính phía trước, quanh mấy con đường lớn, lên cầu sông Cái, rồi lái ra lối Hải Phòng.

Chi bật đèn, cho xe chạy nhanh. Đôi pha chói lọi ném tia sáng ra suốt con đường dài, làm rõ cả những chỗ gồ ghề, lồi lõm. Kim chỉ tốc lực lên dần. Tám mươi chín. Chi vẫn dận "gaz", cái kim lung lay, rồi đứng vững trước con số trăm hai. Chưa bao giờ chàng đi mau đến thế, gió tạt vào mặt cắt đứt hơi thở, vi vu đập vào khung xe, hòa lẫn với tiếng giòn giòn trong máy. Con đường chẻ làm đôi trước mũi xe, hai bên thành những vệt đen thẳng tắp, không còn rõ bờ cỏ, bụi cây.

Hai tay nắm chặt tay lái, mắt nhìn đến nheo lông mày, cắn chặt hàm môi dưới. Chi có một cảm giác say sưa. Lúc ấy, chàng mới rõ sức chiếc xe, mới thấy những lời quảng cáo cũng không ngoa ngoắt lắm. Lại là lúc chàng đi vào chỗ chết! ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua. Chi chăm chú ngay vào tiếng máy, con đường, tay lái. Gặp chỗ khúc khuỷu, Chi bớt tốc lực. Gân, bắp thịt tay nổi hẳn lên.

Qua Hải Dương, ánh đèn pha đã lôi bật hình cầu Phú Lương ra ngoài đêm tối. Chi đã định kết liễu đời chàng ở đấy, nhưng trí hăng hái quả quyết đã bị gió thổi bay gần hết. ý muốn chết nhạt đi, xe từ từ lại, Chi lại thấy mến tiếc cuộc đời: mặt trăng vẫn lơ lửng theo chàng từ nãy, như trong sáng hơn. Hai ý tưởng trái ngược xô nhau trong Chi, xe vẫn tiến, cầu gần lại. Chi hơi run, ghì lấy tay lái... chiếc xe gọn gàng lên cầu.

Chi thở dài, tự nhủ: "Từ đây xuống Hải Phòng còn thiếu gì chỗ, nhất là với xe này. Chẳng qua chỉ chậm lại thôi".

Cái phút đó lùi lại mãi, tính rụt rè, sợ hãi càng tăng thêm, gặp một cây to, một dòng nước mà Chi cho là giới hạn đời mình, thì chân tự nhiên lại đạp bàn hãm, tay lại nắm vững tay lái. Những cử động ấy, như vượt ra ngoài ý nghĩ chàng, chỉ vâng theo bản năng của một sinh vật: lòng ham sống. Cái bản năng đó có một sức mạnh đàn áp được cả tâm trí chàng, nhất là chàng cũng là một người thường như nghìn vạn người khác, có đủ các tính tình của loài người; bạo dạn, dút dát, hăng hái, rụt rè. Chiếc xe vẫn tiến trong đêm khuya.

*
* *

Chi nhặt mẩu thuốc dở trong đĩa, phủi tàn bám bên ngoài, châm hút. Chàng xé vụn tờ chúc thư, rồi ngây người, mắt mở to và yên lặng. Chi đã tưởng có thể rời bỏ cuộc đời được một cách dễ dàng; nhưng chàng thấy việc đó khó hơn chàng thường nghĩ. Cái thiên tính ham sống ngăn chàng lúc cuối cùng. Chi chưa đủ đảm lực thắng nó. Lúc ấy, người thiếu niên mới thấy mình thiếu can đảm và tính bồng bột hăng hái chốc lát không đủ cho một việc quan trọng. Thấy nhược điểm của mình, Chi bực tức nhất là biết rõ vậy mà không ra khỏi. Nghĩ đến những ngày sau này, chàng rùng mình. Không kết liễu cuộc đời vui vẻ, đẹp đẽ đã qua bằng một cái chết gọn gàng, sạch sẽ, chàng sẽ phải sống, sống mãi như mọi người. Cuộc đời của hạng vô sản, của hạng nghèo nàn hiện ra rõ rệt. Chi thấy cảnh khốn khổ, lầm than của người phải vật lộn để kiếm miếng cơm, manh áo, chàng sẽ phải chịu cảnh ấy, chịu những nỗi cực khổ, chết từng phút, từng giây.

Rút từ tập truyện ngắn Nhà bên kia,
Nxb. Cộng lực, Hà nội, 1942

[ Trở Về  ]