Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 3 - Giông bão
1

Trời vào thu đã lâu, ngày đã ngắn lại nhiều rồi, hôm ấy Bunshiro về được đến làng trước khi trời tối. Khoảng một tháng trước đây, Yonosuke đã dời lên Edo, từ đó, Bunshiro và Ippei hiếm khi cùng đi dạo thơ thẩn sau giờ tập luyện ở võ đường như trước nữa.

Mây đen treo lơ lửng phủ khắp trời, ánh nắng ban chiều chỉ còn là một vệt sáng trên cụm mây trắng lẻ loi ở góc tây bắc. Mây đen cuồn cuộn giăng dày khắp trời từ tây sang nam, nặng nề u ám như điềm gở, khiến khung trời tối thẩm như đêm. Mây ùn ùn chuyển động. Gió bắt đầu nổi lớn. Chút gió mang hơi âm ấm đến cho buổi sáng, từ sau trưa đột ngột chuyển mạnh, và bây giờ thì thổi mạnh đến nỗi nếu không ưỡn ngực hứng gió, cố ngã ra phía trước, thì không sao mà bước tới được. Cơn mưa lác đác buổi sáng đã tạnh hẳn nhưng luồng gió mạnh vẫn còn mang theo hơi ẩm. Đám cây của làng Yaba có xóm nhà của tổ Xây dựng lay động như điên dại, những cây cử, cây sồi phun lá khô tứ tung như thả đàn chim nhỏ tán loạn trong bầu trời đen tối. Ngoài chút ánh sáng nhạt nhòa từ góc trời tây bắc thỉnh thoảng lọt qua khe lá của đám cây cao to ấy, cả làng trùm phủ trong bóng tối đến nỗi không thấy cả dáng người đang bước trên đường nữa.

Giông bão sắp đến rồi. Bunshiro nghĩ thầm. Anh nhớ lại ngày đưa Yonosuke đến biên cảnh sang xứ khác, cũng đã có gió mạnh như thế. Đầu mùa thu, đúng lúc có hai nhân sĩ trú ngụ trên Edo vừa xong công tác ở quê mình là phiên trấn này, sửa soạn trở lại Edo, một người trong đó xuất thân từ trường Ikoma. Người sư huynh đó tên là Sonomura, nghe thầy cũ Ikoma nhờ thì sốt sắng nhận lời cho đàn em Yonosuke đi theo. Bunshiro và Ippei đi bộ năm dặm đường, đưa Yonosuke đến biên giới sang xứ bên cạnh. Hình dáng mảnh mai của Yonosuke kẹp giữa hai người võ sĩ thân thể cường tráng, còn in sâu trong trí Bunshiro suốt mấy ngày sau. Hôm ấy cũng có gió mạnh thổi tung nón khiến Yonosuke hốt hoảng ép giữ nón thật chặt, vừa thoảng nụ cười yếu ớt. Bunshiro nhớ hôm ấy trời tạnh ráo ngay sau một ngày mưa bão dữ dội, nắng thu hiền hòa tỏa sáng khắp các xó xỉnh, đất trời quang đãng như chúc phúc cho tiền đồ của bạn Yonosuke.

Lúc xóm nhà của tổ hiện ra trước mắt thì trời nhá nhem tối, cụm mây trắng còn sót lại ở góc trời tây bắc chẳng còn bao nhiêu ánh sáng nữa. Ngõ tối trước nhà anh, thấy có hai người đàn ông đang đứng, khoác áo choàng đi đường, mang giày rơm, đội nón, có vẻ là võ sĩ từ đâu xa đến. Chuôi kiếm ló ra ngoài mép áo choàng, nón sụp xuống không cho thấy mặt. Một trong hai người vác trên lưng bao hành lý, chứng tỏ họ từ xa đến. Hai người đàn ông đứng trong gió thổi áo phất phới ấy khiến Bunshiro cảm thấy có gì như là điềm gở. Hai người cũng nhìn đăm đăm về phía Bunshiro đang tiến lại gần.

Bunshiro gật đầu nhẹ chào họ, định chui qua chiếc cổng thô sơ của nhà mình, thì người cao lớn hơn đã gọi với lại:

-"Xin thứ lỗi, anh là người trong nhà ông Maki Sukezaemon đây?"

Bunshiro quay mình lại hướng về phía hai người, đáp:

-"Thưa vâng".

Anh có phần thủ thế vì đối phương không xưng tên mà cũng không lấy nón xuống, nhìn gần cũng không nhận ra họ là ai. Nhưng trông dáng điệu hai người lạ cũng không có gì bất ổn. Mà lại có chút gì thân cận, ấm áp nữa. Anh nói:

-"Tôi là con của Sukezaemon".

-"Thế à".

Người cao lớn nói, như có vẻ an lòng. Trong bóng đêm, thấy khuôn mặt ông ta sạm đen, hiên ngang. Người kia thì im lặng, thân người mập mạp, da màu nhạt hơn.

Người cao lớn vẫn không xưng tên, lại hỏi thêm:

-"Ông Sukezaemon có ở nhà không?"

-"À..."

Trong lòng Bunshiro lại có chút cảnh giác. Cha anh sáng nay hẳn là lên thành như mọi ngày. Không biết ông đã về nhà chưa. Ngoài chuyện đó ra, anh thắc mắc sao hai người đang đứng trước nhà, hẳn là đã dò biết là nhà ông Maki đây để tìm đến, mà lại không vào trong nhà để biết cha anh có ở nhà hay không.

-"Tôi mới từ võ đường về nên không biết cha tôi có ở nhà hay không".

Vừa nói lời thận trọng như thế, Bunshiro chợt có dự cảm mà quay lại nhìn sau lưng. Quả thật chính ông Sukezaemon được nhắc đến ấy, gió thổi áo phần phật, đang tiến lại gần, từ con đường anh đã đi lúc nãy. Ông đi một mình, tay buông thõng cây dù.

-"A, cha tôi về đây rồi".

Hai người đàn ông nhìn ông Sukezaemon chăm chú. Lối nhìn đăm đăm như chưa biết ông Sukezaemon, khiến Bunshiro cảm thấy bất an. Nhưng hai người ấy cùng ngỏ lời xin lỗi đã làm phiền anh, đưa tay lên nón thi lễ, rồi bước về phía ông Sukezaemon đang đi tới.

Ông Sukezaemon và hai người ấy gặp nhau ở giữa đường, nhưng điều gì Bunshiro lo sợ đã không có gì xảy ra cả. Ba người nói gì đấy với nhau một hồi rồi cúi chào nhau, có vẻ vội vã. Hai người lạ vẫn không giở nón ra. Anh đứng trước nhà nhìn họ, thấy cha anh bước vội lại gần, bảo là có chuyện cần đi gấp.

-"Ta sẽ về trễ lắm, con bảo mẹ ăn tối rồi đi nghỉ sớm thì hơn".

Ông Sukezaemon chỉ nói thế rồi quày quả trở lại. Ba người quay lưng bước đi. Mưa bắt đầu rơi tầm tã.

2

Đêm ấy, Bunshiro giật mình thức giấc, căn nhà như bị bao phủ trong tiếng mưa gió mãnh liệt. Nhưng không phải tiếng mưa gió ấy đã đánh thức anh, mà là tiếng trống cái đan vào giữa giông bão. Tiếng trống từ tháp canh trên dinh quan trấn thủ, đánh lên ban đêm để báo tin có biến động. Bunshiro cứng người lắng tai nghe hồi trống. Anh đếm dứt tiếng trống, liền bật dậy, nhanh nhẹn khoác áo, bước ra khỏi phòng mình.

Anh vào phòng khách, thấy đèn sáng, mẹ anh ngồi đấy, dải thắt lưng vẫn còn buộc chặt.

-"Lũ lụt đấy mẹ ạ". Bunshiro nói.

Hồi trống ba tiếng, ngưng, rồi hai tiếng, ngừng, như thế lặp đi lặp lại là tín hiệu báo tin ngập lụt, nghe hiệu lệnh ấy thì tất cả mọi người trong tổ Xây dựng, cùng tất cả những người được thuê giúp việc cho tổ, đang sống trong dãy nhà ở thôn Kitsune cạnh đấy, đều phải tức khắc vào thành chờ lệnh.

-"Cha con đâu?"

-"Chưa về".

-"Thế thì, con đi đây".

Bunshiro đứng lên, quay về phòng lấy kiếm ngắn. Khi anh ra cửa đã có đèn lồng đi đường, dưới đó có xà-cạp và giày rơm để sẵn. Trong khi anh vội vã chuẩn bị, mẹ anh đốt đèn trong đèn lồng, mang lại.

Bunshiro vừa chuẩn bị xong, bà Toyo chỉ tay lên vách, bảo:

-"Đem theo các thứ kia nữa".

Trên vách treo áo tơi và nón cói. Bước chân xuống nền đất, Bunshiro mang tơi, đội nón; cả hai thứ đều quá cỡ của anh một chút, thắt quai nón lại, vẫn lõng xệch. Mưa bão rít lên ào ào.

-"Ghé qua nhà Jinbee nhờ ông ấy đi cùng". Bà Toyo dặn, giọng cao lên khi nhắc đến tên của cha cô Fuku. -"Ra đến sông thì coi chừng dưới chân. Dễ trợt ngã lắm đấy".

-"Mẹ đừng lo". Bunshiro đáp, vừa lúc một cơn gió dữ dội tạt đến làm căn nhà vặn vẹo thành tiếng. -"Mẹ à, bây giờ là khoảng giờ nào?"

-"Có lẽ sắp hai giờ sáng".

-"Hai giờ sáng rồi à?"

Bunshiro không hiểu cha anh đi với hai người lạ kia đến những đâu. Mà họ là thứ người gì mới được chứ?

Anh từ biệt mẹ, vừa mở cửa ra thì mưa gió tạt mạnh vào nền đất làm đèn lồng chao đảo dữ dội. Anh nhảy vội ra ngoài, nghe có tiếng mẹ dặn "cẩn thận" lạc trong gió bão, định quay lại nhìn thì cả nón lẫn đèn lồng như sắp bị mưa bão giật bay đi mất. Bunshiro một tay ép giữ nón, tay kia khuỳnh che ngọn lửa đèn, cả người chồm về phía trước mà dấn bước. Chưa ra đến cổng mà áo quần đã ướt mèm rồi.

Ra khỏi cổng đã thấy trên đường có nhiều đốm đèn sáng lập lòe của người đi đường. Bunshiro bước vội, chui qua cổng nhà Koyanagi bên cạnh. Cửa trước mở, thấp thoáng ánh đèn. Anh biết là ông hàng xóm Jinbee đang chuẩn bị đi. Quả thật, ông Jinbee nhà Koyanagi đang khoác áo tơi vào người. Bên cạnh ông có bà vợ với cô Fuku và đứa em kế là cô Yasu, ba người đưa ông ấy đi, khi Bunshiro bước vào thì cả ba đưa mắt nhìn anh.

-"Ông thân của cậu đâu rồi?"

Vừa buộc dây áo tơi, Jinbee vừa ồm ồm hỏi như hét. Tiếng gió, tiếng mưa lớn quá, giọng nói thường không đủ nghe. Bunshiro hét trả lời:

-"Thưa, cha tôi đi thăm bà con chưa về. Xin ông cho tôi đi cùng".

-"Được rồi".

Jinbee khoác áo tơi xong, lấy nón đội lên. Ông dáng người mập mà thấp nên mang áo tơi, đội nón vào thì cũng ngang cỡ Bunshiro mà thôi.

-"Cậu 15 tuổi rồi thì cũng làm việc được bằng người lớn chứ. Nào, ta đi".

Ông Jinbee nói xong, hai người lao vào mưa gió. Ra khỏi xóm nhà, băng qua xóm nhà buôn vắng hoe, hai người chọn đường gần thành nhất mà chạy. Trên đường, phía trước phía sau đều thấy có ánh sáng đèn lồng của những người cùng chạy lên thành. Chạy qua chiếc cầu bắc qua hào vào thành, đã thấy ngay ánh đèn sáng một góc Sannomaru. Đến gần thì thấy trên vườn trước của nhà quan trấn thủ, các võ sĩ viên chức của phiên trấn đang lấy cuốc xẻng từ trong nhà kho ra trao cho mọi người lũ lượt theo nhau kéo đến. Bunshiro và Jinbee cũng tiến đến nhận cuốc xẻng.

Đúng lúc ấy, từ chòi cao ngay cạnh đấy, tiếng trống đổ hồi nãy giờ đến điếc tai người ta đột nhiên im bặt. Và người đàn ông đứng bên cây đèn lớn nhất hét lên:

-"Mọi người nghe đây! Ta là Aiba Soroku, phụ tá quan trấn thủ, lãnh việc chỉ đạo đêm nay".

Tiếng ông lớn lấn át cả tiếng mưa bão.

-"Mưa bão này đã làm nước ngập ba làng Yoriki, Tenshin và Kyokushi. Không kịp thời ngăn chặn thì toàn vùng Takajo, Somemono, Hamagaido, Kinkokoji, rồi cả một nửa làng xóm gần chân thành sẽ bị nước ngập hết. Trong tình thế này thì chỉ còn cách cắt đê trên thượng lưu sông Gokengawa như mọi lần trước mà thôi".

Giọng ông Aiba sang sảng rõ ràng, khiến ai cũng thấy tin tưởng mà phó thác chuyện chỉ huy đêm nay cho người có giọng nói to lớn đến thế, mà lời ông nói cũng gọn gàng đầy đủ.

-"Vậy thì, việc chính là thế này. Chỗ cắt đê là khoảng khúc quanh có đám cây liễu ở khu Sameguchi làng Kanai. Cắt khúc ấy thì lượng nước chảy xuống hạ lưu sẽ giảm hết nửa, nước ngập trong các phố sẽ rút bớt. Ta đã cho người đến hai làng Kanai và Aibatake để tập họp mọi người. Chừng đó là đủ người làm rồi".

Aiba Soroku nói xong, quay sang bên cạnh thi lễ để chuẩn bị tiến hành. Từ đám đàn ông đứng bên cạnh đấy, một người bước tới một bước, hướng về phía mọi người cầm cuốc xẻng, bảo mọi người cố gắng dùm cho.

-"Ngài Akiyoshi, quan Gia lão trực phiên tháng này đấy". Ông Jinbee thì thầm. -"Dinh cơ của ngài Akiyoshi nằm trong khu vực Sannomaru này".

-"Thế quan trấn thủ đâu?". Bunshiro hỏi.

Jinbee đáp: -"Là người đứng bên cạnh ngài Akiyoshi đấy". Đó là một ông cụ, không mặc áo tơi, không đội nón. -"Quan trấn thủ đã có tuổi rồi, mưa bão như đêm nay thì không chỉ huy được đâu".

Jinbee giải thích vừa xong thì lại có tiếng Aiba truyền lệnh cho mọi người tụ tập theo từng đội, xong xuôi thì đội thứ nhất lên đường.

-"Chúng ta thuộc đội thứ ba. Đi theo ta".

Jinbee giật tay kéo áo Bunshiro. Đến trước một người có vẻ là đội trưởng, ông giới thiệu Bunshiro là con nhà Maki.

-"Sukezaemon đi thăm bà con chưa về. Thế nào rồi cũng nhập đội, tạm thời có con hắn làm thế đây".

Nhờ Jinbee nói khéo nên đội trưởng không cằn nhằn gì cả, chỉ vỗ vai Bunshiro mà bảo: "Gắng làm tốt nhé".

Tổ Xây dựng và đám thợ họ thuê lập thành sáu đội công tác, tuần tự theo nhau rời khu Sannomaru. Đến lúc ấy, Bunshiro mới chợt để ý là mưa lớn đã làm nước hào thành dâng lên chạm đến đế gỗ lót ván cầu rồi. Nhưng mặt nước xoáy vòng đang dâng lên ấy chỉ lóe sáng trong ánh đèn lồng trong khoảnh khắc, rồi trốn vào bóng tối mịt mùng. Qua hẳn chiếc cầu trên hào thành, đoàn người bước vội qua khu đất quần ngựa, vào phố. Mưa gió vẫn gầm thét điên cuồng như không muốn dứt. Ánh đèn từ tay đoàn người soi rõ những tia nước trắng bắn tua tủa trên đường, trên các nóc nhà. Sông Gokengawa ngập tràn, sóng bắt đầu đánh vượt qua mặt cầu bắt qua sông.

Đoàn người băng qua các phố bên thành, ra đến bờ sông Gokengawa bên ngoài xóm chợ. Từ đó cách khoảng nửa dặm, men theo sông về hướng đông nam, là khúc quanh Sameguchi có đám cây liễu. Khoảng bờ sông ở đấy, liễu mọc um tùm, sông uốn khúc thật ngặt.

Phía đầu đoàn người có tiếng Aiba Sokoru gào thét:

-"Nào, chạy nhanh lên. Nhắm thẳng khúc quanh có đám liễu ấy mà chạy đi".

Vài người hô to đáp lại: "Rõ. Rõ".

Ra giữa đồng trống, gió mưa lại càng mãnh liệt, nhướng người lên là thấy như giông gió sắp bốc bay đi mất. Sợ trượt chân ngã xuống sông thì khổ nên đoàn người chạy xuống chân đê men theo bờ ruộng viền dọc theo lòng sông. Bunshiro gắng chạy theo sát ông Jinbee, vài lần bị gió mạnh tạt vào khiến anh xẩy chân đạp xuống ruộng lúa.

Đến khúc quanh có đám cây liễu rồi vẫn chưa thấy người hai thôn Kanai và Aobatake đâu cả.

-"Nào, bắt tay vào việc đi".

Đến lúc này, chỉ còn hai ngọn đèn lồng không bị gió thổi tắt.

Nghe Aiba Soroku xướng lên thế, có người cất giọng lớn không kém ông ta:

-"Xin chờ cho một chút!".

3

Bunshiro nghi ngờ tai mình đã nghe lầm chăng. Bởi đó là giọng của cha anh, Sukezaemon.

Giọng ấy nói tiếp:

-"Người chỉ huy tối nay là ngài Aiba phải không?"

-"Đúng thế".

Từ chỗ Bunshiro thì không thấy được, nhưng có vẻ Aiba đã nhận ra Sukezaemon.

-"Sukezaemon đấy à. Đang lúc bận rộn thế này, có chuyện gì đấy?"

-"Thưa, có yêu cầu khẩn cấp".

-"Nói ngắn gọn thôi".

-"Chỗ cắt đê, xin chuyển lên khúc quanh Kamo trên thượng lưu hộ cho".

-"Đừng nói ngông, thì giờ đâu mà chuyển".

-"Không, thế nào cũng xin chuyển giùm cho".

Giọng thét lớn của Sukezaemon vang rền lấn áp cả mưa bão. Như bị khí phách ấy áp đảo, Aiba đành bảo:

-"Nói lý do ra đi".

-"Nếu cắt đê ngay đây thì như ngài thấy đấy, tất cả đám ruộng sắp gặt này sẽ tan nát hết. Còn khúc quanh Kamo thì bên cạnh chỉ là đất hoang, nước có ngập cũng không mất trọn mùa lúa".

-"Cắt đê ngay đây thì thiệt hại bao nhiêu ruộng nào?"

-"Chừng 30 mẫu".

-"Nhưng không kịp nữa rồi".

-"Thưa, vẫn còn kịp!". Giọng Sukezaemon lại uy áp khắp chung quanh. -"Chỉ hơn 300 thước là đến khúc quanh Kamo. Xin ngài quyết định cho".

-"....."

-"Chứ cắt đê ngay đây phá nát ruộng thì dân làng Kanai sẽ rút về mất".

-"Được rồi, anh nói đúng. Tốt lắm".

Aiba quyết định thật nhanh chóng.

-"Chỗ cắt đê chuyển qua khúc quanh Kamo! Nào, nhanh chân lên!".

Nghe hiệu lệnh của Aiba, đoàn người lại bắt đầu chạy. Nhưng không một ai ta thán gì cả. Bunshiro cũng nhanh chân chạy theo.

Khúc quanh Kamo cũng giống khúc quanh có đám liễu ở chỗ sông Gokengawa đến đó thì chuyển dòng thành một khúc cong lớn tạo nên một đầm nước rộng đến mùa có nhiều vịt trời (Kamo) tụ tập. Chung quanh đó thì đúng như Sukezaemon nói, là vùng đất ẩm rộng lớn mọc đầy lau sậy và cỏ dại, tháo nước lũ ra đấy thì bớt thiệt hại cho ruộng đồng các nơi.

-"Cha mình giỏi quá". Bunshiro vừa chạy vừa nghĩ thế.

Ông Sukezaemon ở trong nhà thì rất ít nói, khi cần nói gì với bà Toyo hay Bunshiro thì giọng ông ôn tồn, hiền hậu. Vậy mà ông đã dùng lời hùng hồn đầy khí phách để ngăn cản việc cắt đê ở khúc quanh có đám cây liễu phá nát gần 30 mẫu ruộng lúa sắp gặt, khiến Bunshiro cảm động, ngực anh nóng ran. Anh nghĩ thầm: Phải theo gương cha anh. Lòng thương kính thường ngày đối với cha anh lại càng tăng thêm.

-"Sukezaemon hùng biện khác ngày thường lắm". Ông Koyanagi Jinbee chạy sát Bunshiro, nói với giọng thở hào hển, rồi cười khúc khích: -"Ngay cả Soroku lắm lời cũng nói không lại!"

Đúng lúc ấy, có tiếng Aiba Soroku hô dừng lại. Đã đến khúc quanh Kamo rồi.

Soroku và vài người đội trưởng bước lên đê, bắt đầu kiểm xem nên cắt đê ở chỗ nào. Trong lúc họ rộn ràng đi qua đi lại trên mặt đê, có người lên tiếng:

-"Người các làng đã đến giúp đấy".

Nghe thế, Bunshiro ngẩng lên nhìn, thì thấy từ khoảng đồng cỏ tối tăm phía thượng lưu con sông, có những ánh đèn sáng tiến đến. Có vẻ là nông dân hai làng Kanai và Aobatake được gọi đến giúp, số đèn thật đông đảo.

-"Đội một, đội hai, đội ba!". Tiếng ông Aiba vang vang. -"Bước lên phía trên. Còn đội bốn, đội năm, đội sáu, cắt phá phân nửa phía dưới. Chỗ cắt thì sẽ cho biết ngay đây. Không được hấp tấp, phải nghe theo lệnh của các đội trưởng".

Đám Bunshiro leo lên đê. Trong ánh đèn mờ mờ, mặt nước đầm ở khúc quanh Kamo thường ngày rất yên tĩnh, lúc này đang cuộn xoáy mãnh liệt theo luồng nước.

-"Cắt đê trong khoảng hai đèn lồng này!". Aiba lại nói lớn, hai người đội trưởng hai bên trái phải trên đoạn đê giơ cao đèn lồng ra hiệu cho mọi người thấy. -"Thứ tự công việc thì đã rõ rồi đấy. Từ phía ngoài cắt phá vào chỉ chừa lại một lớp da mỏng, cuối cùng cắt đứt hai đầu. Khoan, khoan đã. Chưa được".

Aiba đưa tay ngăn một người đàn ông hấp tấp giương cuốc lên.

-"Đợi người giúp sức đến đã. Lúc ấy sẽ cùng bắt đầu một lúc. Phải nhớ là nhìn kỹ hai bên mà cùng cắt tới. Nếu cắt phá quá đà, đê vỡ sớm thì gây thương tổn đấy. Cẩn thận mà làm đi".

Trong lúc Aiba truyền lệnh, đã có hai, ba mươi người đến giúp. Aiba lại nhanh chóng giải thích thứ tự việc làm. Rồi hạ lệnh bắt đầu.

Nhờ đám người làng đến giúp mang theo nhiều đèn lồng nên chỗ làm việc sáng hẳn lên, ai nấy phấn khởi. Bunshiro không nhìn thấy cha mình đâu, mà cũng không có thì giờ dõi tìm, nên anh đứng bên ông Jinbee cắm cúi đào, cuốc. Đoạn đê ở khúc quanh được xây dày gấp đôi các đoạn đê thường. Thêm vào đó, cỏ mọc rễ chằng chịt, lẫn cả sỏi đá, nên việc cắt phá đê không tiến hành nhanh được. Cũng may là trong lúc ấy, mưa bão có phần suy yếu bớt.

Lúc bề dày đoạn đê đã phá chỉ còn khoảng một phần tư, Aiba ra lệnh ngưng tay, mọi người rút lui khỏi đê. Rồi ông ra lệnh cho vài người làm thuê quen việc cắt hai đầu đê. Hai đầu đoạn đê cắt xong, nước bắt đầu tràn ra, cuối cùng đoạn đê bị cào mỏng ấy đổ ập xuống.

Luồng nước đen với khối lượng kinh khủng cuồn cuộn trào ra, chảy tràn lan trên khắp vùng đất hoang. Thế nước ấy khiến cho cả phần đê còn lại mà đám Bunshiro đang đứng, cũng nứt nẻ, chấn động, làm Bunshiro nhảy tránh, trượt té xuống đất. Cánh tay anh kịp thời được nắm giữ lại với sức lực mạnh mẽ. Của cha anh, ông Sukezaemon.