Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 14 - Chớm xuân
1

Trên bờ sông Gokengawa,cỏ xanh mỗi ngày mỗi nhanh chóng đậm màu thêm, rõ ràng là mùa xuân đã tiến đến gần, nhưng rồi đột nhiên đà tiến ấy của thời tiết bị ngăn chận lại. Suốt một ngày, mây màu tro xám che khuất bầu trời, gió bấc lạnh buốt thổi xuyên qua các xóm làng ngoài thành. Ngày như thế, mặt nước sông Gokengawa chảy qua phố chợ gợn sóng lăn tăn, như thân người nổi da gà, khiến người ta có ấn tượng thời tiết đã trở ngược lại mùa đông.

Buổi chiều ngày lạnh lẽo ấy, căn nhà của Bunshiro ở bìa xóm Tenshin đột nhiên có Fuse Tsurunosuke đến thăm.

-"Cậu biết được nhà ở đây thì giỏi lắm".

Bunshiro nói, vừa mời vào nhà.

Fuse bảo là cũng phải tìm một lúc đấy. Có vẻ bị lạnh nên sắc mặt Fuse xanh trắng như mất máu.

-"So với căn nhà trước thì rộng rãi quá nhỉ".

Fuse nói khi bước vào phòng khách nhà Bunshiro. Lần đầu tiên anh đến căn nhà này, trong dãy nhà của tổ Kiểm nông. Có vẻ anh nhớ lại nhà cũ của Bunshiro ở xóm Fukiya, chật hẹp, đứng lên dễ bị đụng đầu mà anh đã đến 2, 3 lần.

-"Cũng mới cảm thấy an định đây thôi".

Bunshiro nói. Anh đặt lò than nhỏ trước Fuse.

-"Anh dọn nhà bao giờ thế?"

-"Cuối năm ngoái, đúng mùa lạnh đấy". Bunshiro nói.

Ngày 24 tháng 12, nhà anh nhận được thông tri của phiên trấn bảo phải dọn đi trong vòng năm ấy, nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Bunshiro nhờ thêm người nhà anh ruột đến giúp dọn nhà xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải đi chào hỏi một vòng từ nhà cấp trên của anh là Kashimura cho đến nhà các võ sĩ đàn anh trong cùng dãy, bận rộn đầu tắt mặt tối.

-"Khoảng đó bận bịu chuyện dọn nhà gấp rút, nên đến chị của cậu, cũng không từ biệt cho đàng hoàng được nữa. Thế chị ấy có thay đổi gì không?"

Nghe Bunshiro hỏi, Fuse cúi mặt nói có vẻ lạ thường.

-"Thế anh không nghe chuyện chị tôi à?"

-"Sao thế?". Bunshiro hỏi, lạc giọng, vì thoáng cảm thấy có điều gì bất trắc. -"Chị ấy có sao không?"

-"Chết rồi". Fuse nói. Tuy vẻ mặt bình thường lại, nhưng vẫn cúi gầm xuống.

-"Mất rồi à? Lúc nào thế?"

-"Biết được là ngày hôm kia đấy". Bây giờ Fuse mới ngẩng mặt lên. Rồi thấy vẻ mặt bàng hoàng của Bunshiro, không hiểu sao lại cười nhẹ. -"Chị ấy thật điên rồ".

-"Cho biết sự tình được không?"

-"Tất nhiên rồi. Đến đây để kể cho anh nghe mà". Fuse nói.

5 hôm trước, nhà Fuse được tin cô vợ góa nhà Yada mất tích. Fuse đoán chừng, chạy ngay đến nhà Nose dò hỏi. Quả đúng như Fuse đoán. Nhà Nose ấy, cậu Ikunoshin cũng đi đâu từ hôm trước, đến đêm không về, rồi sáng ra cũng chẳng thấy, nên cho người đi dò tìm khắp nơi, náo động cả lên. Sau đó bạn của Ikunoshin làm việc trong thành cho biết là đã làm giúp vợ chồng Ikunoshin giấy đi đường, mục tiêu là vùng suối nước nóng Momogase ở xứ bên cạnh. Nhờ đó, hiểu ra là Ikunoshin đã cùng Yoshie, chị của Tsurunosuke trốn đi.

Hai nhà gọi các người nhà về, khỏi đi tìm nữa. Rồi trong vòng bí mật cùng cực, anh ruột của Tsurunosuke cùng chú của Ikunoshin lấy giấy ra khỏi xứ, lên đường đi Momogase. Nhưng đến nơi thì biết Ikunoshin và Yoshie không đến đó, hai người đi tìm mới theo linh tính mà tìm thử các vùng lân cận. Và ở một góc núi xa làng xóm, họ tìm thấy xác hai người cùng tự sát.

-"Đấy, qua khỏi một ngọn núi thì bên kia ít tuyết hơn, nắng ấm hơn chứ gì". Tsurunosuke nói về xứ bên cạnh. -"Xác hai người nằm cách nhau một khoảng ngắn trên sườn đồi nhiều nắng và hoa nở. Bảo là tự sát...".

Tsurunosuke lại cúi mặt xuống, nhìn vào hư không, có vẻ gắng kiềm chế trào lòng uất nghẹn.

-"Sachita trở về bảo là... Xin lỗi, Sachita là người làm, cùng đi tìm với anh tôi, Sachita bảo là không phải cùng tự sát, mà chị tôi đâm chết Nose, rồi xoay kiếm tự tử. Bởi Nose không rút kiếm ra".

-"Chị ấy là người cứng cỏi mà. Chuyện có thể như thế thật". Bunshiro nói.

Anh chợt nghĩ hẳn là cô vợ góa Yada đã bày ra chuyện trốn đi ấy. Cô đã kiệt sức chờ đợi xử trí của phiên trấn cứ dùng dằng mãi, nên muốn tự mình quyết định số phận, và nhân đó, kéo theo cả Ikunoshin vào chuyện trốn chạy ấy nữa.

-"Lối xử trí của phiên trấn đối với nhà Yada là không cho sống mà cũng không cho chết. Đối với phụ nữ như chị ấy hẳn là không thể nào chịu đựng nổi".

-"Nhưng cứ gì lại phải trốn đi với một kẻ như Ikunoshin chứ?". Tsurunosuke nói, mắt anh nhìn Bunshiro đã đỏ lên. -"Hẳn là còn có cách ứng xử tốt hơn chứ!"

-"Nhưng có thể có tâm tình của người phụ nữ mà phái nam chúng ta không thể hiểu được đấy".

Bunshiro mỉm cười. Anh không muốn chê trách gì cô vợ góa nhà Yada. Nghĩ lại thì cô đã chịu đựng bao nhiêu là điều bất hạnh rồi.

-"Nose Ikunoshin không ngừng xưng tán chị ấy. Anh ta được đưa theo vào cái chết ấy cũng chẳng phải là bị chọn lầm người đâu".

-"Có nên nghĩ như thế không?" Tsurunosuke nhìn Bunshiro. Khuôn mặt lúc nãy trắng xanh, nay đã có chút hồng hào. -"Sự thực, cha tôi giận lắm. Nhà Nose đã làm thủ tục để đưa xác Ikunoshin về, nhưng cha tôi bảo là xác chị tôi thì cứ hỏa thiêu, rồi chỉ mang tro cốt về là đủ. Sachita đã trở lại với anh tôi ở Momogase nội ngày hôm qua rồi, nên bây giờ hẳn là hai người ấy đã đưa xác chị tôi đi hỏa thiêu rồi".

-"Thế à? Chỉ còn tro cốt thôi à?", Bunshiro lẩm bẩm.

Phía này thì lạnh nhưng bên kia dãy núi có ngọn che khuất trong mây ấy, có thể mặt trời mùa xuân chiếu ấm chan hòa. Bunshiro muốn nghĩ thế.

-"Chị tôi trở về, chỉ còn là tro cốt...". Tsurunosuke nói. -"Chuyện đó đành vậy rồi, nhưng cha tôi bảo sẽ cho tro cốt ấy vào chung với mộ của những người không thân nhân trên chùa Bodai đấy".

-"Mộ của người không thân nhân à?", Bunshiro sững sờ nhìn bạn.

Tsurunosuke gật đầu.

-"Chôn vào mộ nhà Yada tất nhiên là không được rồi, mà cha tôi cũng không cho chôn vào mộ của nhà mình. Bởi không biện giải gì được với tổ tiên. Tuy có lẽ còn có chút giữ ý tứ đối với nhà Nose nữa..."

-"Nhưng làm thế thì tội nghiệp cho người chết quá...". Bunshiro nói. -"Nỗi bất hạnh của chị ấy nào phải chị ấy muốn thế đâu. Vả lại, lối đối xử của phiên trấn đã quá cay nghiệt. Ai cũng biết thế mà... Tôi nghĩ là chị ấy tuyệt vọng về tương lai của mình nên đã chọn cái chết để kháng nghị với phiên trấn đã ép chị ấy vào đường cùng. Không ai có thể chê trách hành vi ấy là xấu được".

-"Anh thật lòng nghĩ cho như thế à?"

-"Tất nhiên rồi. Tôi hiểu rõ sự việc vì là người cùng một cảnh ngộ, và sống gần bên nhà chị ấy. Chị đã bị dằn vặt tủi nhục bấy lâu này rồi".

-"Tôi vẫn ân hận một điều". Tsurunosuke nói, có vẻ uất ức. -"Về chuyện Nose. Lúc ấy tôi nghĩ là không thể bỏ qua được nên đã mang kiếm đến hỏi tội hắn, nhưng nếu tôi biết sẽ có chuyện như thế này thì nghĩ lại, phải chi tôi đừng làm thế, cứ để mặc họ có lẽ tốt biết mấy. Bởi vụ ấy càng làm chị tôi quẩn trí mà ra nông nổi này".

-"Không nên tự trách mình đến như thế". Bunshiro nói. -"Nghe chuyện có vẻ như không phải là hai người cùng tự sát vì tình yêu tuyệt vọng đâu. Chị ấy là người có lòng tự hào rất cao về nhan sắc hơn người, nên như tôi đã nói lúc nãy, chị đã chọn Nose là một người hằng ngưỡng mộ mình để cho đi theo đó thôi. Mà chính Nose cũng chẳng bất mãn gì chuyện ấy cả".

-"Tôi tìm đến anh thật đúng. Nhờ anh, lòng tôi thanh thản được đôi phần". Cuối cùng, đã có được nét cười trên mặt Tsurunosuke. -"Bởi không phải là chuyện có thể đem nói với ai khác được. Tôi sẽ cùng anh tôi gắng thuyết phục cha tôi, tệ lắm thì cũng phải mang hài cốt của chị ấy về chôn ở góc mộ của gia đình".

2

Tiễn Tsurunosuke xong, trở về phòng, Bunshiro ngồi lại vào bàn học, nhưng không làm sao đọc sách ngay được. Lơ đãng nhìn khung tường kéo, anh cảm thấy bao nhiêu là ký ức về cô vợ góa nhà Yada trở lại, hòa lẫn vào nhau trong đầu mình. Đôi má mơn mởn mịn màng, đôi mắt ương ngạnh có đuôi mắt xếch lên, lối nói chân thật không chút màu mè, mùi hương phấn son quen thuộc, cánh tay thon thả đã ôm Bunshiro trong bóng đêm,...

Chen giữa những hồi ức ấy, câu nói của Tsurunosuke: "Bây giờ hẳn là đã đưa xác chị tôi đi hỏa thiêu rồi", nổi lên như bọt nước. Bunshiro như nhìn thấy khói đen thiêu xác người đàn bà bất hạnh ấy tỏa lên trên khung trời xanh của mùa xuân sớm.

Đời người phù du. Bunshiro nghĩ.

Cảm khái ấy đã không đến với chàng trai 16 tuổi khi lâm vào cảnh ngộ mất cha ngày trước. Lúc bấy giờ, anh cũng không phẫn nộ như lúc này. Ngày cha mất, trí anh còn căng thẳng dị thường về chuyện từ đấy chỉ còn hai mẹ con, anh phải làm sao để bảo tồn nhà Maki, nên quên mất nỗi bi ai hay phẫn nộ trong những tháng ngày cố sống sót ấy, còn bây giờ, anh thấy rõ ràng những kẻ đã cướp đi sinh mệnh của cô ấy.

Tội ác này là do phiên trấn cả. Bunshiro nghĩ. Chính vì không còn chịu đựng nổi cách đối xử tàn nhẫn bắt sống dở chết dở như thế nên cô vợ góa nhà Yada mới phải chọn cách tự hủy ấy. Ngay cả chuyện Nose cùng chết, như anh đã nói với Tsurunosuke, hẳn là vì cô muốn nhổ vào mặt cái giới luật của giai cấp võ sĩ đã trói buộc cô mãi mãi vào nhà Yada, cho dù cũng chẳng làm gì được nó.

Bunshiro với tay lấy ra từ trong chồng sách vở một phong thư, mở ra đọc. Thư của Yonosuke ở Edo gửi cho anh một tháng trước. Bỏ qua đoạn đầu Yonosuke viết về sinh hoạt của mình, Bunshiro mở dần cuộn giấy, tìm đến đoạn nói đến tin tức của cô Fuku.

Ngài Fuku, Yonosuke viết xưng như thế. Ngài Fuku, không hiểu sao, phải chịu nhiều phê phán tệ hại trong dinh phiên trấn ở Edo. Có khi là người xung quanh ngài cứ loan truyền loại tin đồn xấu như thế. Gần đây lại có tin ngài không còn được Lãnh Chúa sủng ái như trước nữa, nhưng sự thật ra sao thì khó mà biết được. Dù vậy, người ta tin là ngài Fuku đang lâm vào cảnh bốn phía đều vang tiếng thét của quân Sở, có lẽ không bao lâu nữa sẽ không còn là thiếp của Lãnh Chúa nữa.

Bunshiro cuốn thư lại, nghĩ thầm Fuku cũng không được hạnh phúc gì mấy. Cô vợ góa nhà Yada, rồi Fuku. Bất hạnh của những người phụ nữ làm lòng Bunshiro trĩu nặng. Và cuồn cuộn nỗi phẫn nộ trong tâm tình nặng trĩu ấy.

Ra ngoài xem nào! Bunshiro nghĩ, khi chợt thấy bức tường kéo trước mặt đột nhiên có tia nắng nhạt chiếu vào, dần dần đỏ rực lên như ngọn lửa. Có vẻ sắp hoàng hôn, phía trời tây đã bớt mây rồi.

Bunshiro gấp sách lại, đứng lên, sửa lại áo quần. Đằng nào thì cũng chẳng làm sao mà đọc sách cho vào được. Dắt thanh kiếm ngắn vào thắt lưng, ra khỏi phòng thì nghe có tiếng khách nói từ phòng khách vẳng lại. Khách có vẻ là bà vợ nhà Uehara, bạn của mẹ anh. Anh nhận ra giọng lanh lảnh đặc biệt ấy. Bà ấy đến lúc nào, Bunshiro chẳng để ý. Thế nào cũng phải chào hỏi cho phải phép nên Bunshiro dợm bước ra đấy thì nghe tiếng bà Uehara nói.

-"Đúng đấy, ngài Tomii ở xóm Naito. Bổng lộc 75 hộc, cao hơn nhà này nhiều, nhưng ông bà ấy và cô con gái đều là người dễ tính, chẳng phải là kẻ so đo gì về bổng lộc cả đâu. Chuyện này, bà Toyo nên cân nhắc kỹ xem sao..."

Bà Toyo đáp lại với giọng quá nhỏ, Bunshiro không nghe được, chỉ nghe bà khách nói tiếp:

-"Vâng, vâng, tất nhiên là thế".

Mẹ anh vừa nói gì đấy khiến bà khách đồng ý thật sốt sắng.

-"Dung nhan cũng tốt, người có chiều cao, tính tình hiền hậu, đối với nhà chỉ có hai mẹ con thì cô ấy thích hợp nhất rồi đấy".

-"Nhưng mà, nhân duyên là chuyện phải môn đăng hộ đối..."

Nghe tiếng mẹ anh bình thường trở lại, đến đó, Bunshiro nhón gót lảng vào phía trong, ngược với hướng ra phòng khách.

Nhà trong dãy này có bốn phòng, tuy không rộng lắm nhưng mỗi căn riêng biệt, phòng phía đông và phía nam, bên ngoài đều có hành lang hẹp. Bunshiro lùi vào phòng gia đình sâu phía trong, xuống bậc cấp bằng đá, ra khỏi nhà.

Tổ Kiểm nông có hai dãy nhà, dãy nào cũng nằm trong xóm đông đúc nhà người ta ở. Nhà của Yonosuke ở xóm Somemono thường bị lụt sớm nhất khi nước sông Gokengawa dâng cao, còn dãy nhà của Bunshiro thì ở bề lưng của xóm Himono. Cả hai nhà đều tương đối gần thành, ra đường chính thì thấy được một phần chòm cây và tường đá của thành.

Bunshiro băng qua ngõ bên hông dãy nhà, ra đường chính. Ở đây cũng có nhà buôn bán nhưng phần nhiều là các nhà thợ mộc làm gỗ bách, nên xóm nhà Bunshiro phảng phất mùi gỗ bách, còn xóm nhà Yonosuke thì mỗi lần anh đến chơi đều ngửi thấy mùi thuốc nhuộm xanh.

Ít thấy dáng người đi đường, ánh nắng nhuộm đỏ khắp phố. Bầu trời sáng một nửa, phía tây có mặt trời sắp hoàng hôn, ánh nắng chiếu nghiêng xuống phố, qua đám cây trong thành. Một phía của con đường chính, các hiên nhà đã sớm có màu hoàng hôn trắng xanh phiêu lãng, phía kia thì nắng chiều nhuộm đỏ màu lửa lên những mái nhà thấp, những tường gỗ màu đen bẩn, những tường kéo màu xám lông chuột, hai phía đối chiếu khác hẳn nhau. Bước trên đường, ngửi thấy mùi cây cối um tùm, hai bên đường vang tiếng đục đẽo gỗ bách trong các nhà thợ.

Bunshiro nhớ lại giọng lanh lảnh của bà khách nói về chuyện dạm hỏi, có vẻ là cho anh. Bunshiro đã 19 tuổi. Mùa xuân tới là vào thành làm việc ở tổ Chưởng quản Kiểm nông rồi. Chẳng có gì sai quấy trong chuyện dạm hỏi vợ cho anh cả. Nhưng anh chẳng cảm thấy vui vẻ gì về chuyện ấy. Chuyện Fuku, và tin buồn về cô vợ góa nhà Yada vừa mới nghe, đã làm lòng anh trĩu nặng.

Mà chẳng phải chỉ có thế. Anh nhớ lại thời gia đình anh đã sống khổ nhục ở dãy nhà xóm Fukiya, ngoài người anh ruột ra, chẳng hề có bà con họ hàng nào đến thăm hay mời mẹ con anh vào việc hiếu hỉ gì của họ cả. Chỉ sau khi mẹ con anh dọn đến dãy nhà hiện nay, xác nhận không có gì sai về tin nhà anh được phiên trấn cho phục hồi bổng lộc cũ, mới bắt đầu có người đến thăm hay mời mẹ con anh đến vào dịp đám cưới, đám tang của họ. Còn trước đó, họ coi mẹ con anh là một bọn gây phiền hà cho họ, cứ tránh như tránh hủi. Họ lãnh đạm còn hơn là người dưng nước lã. Nhà Uehara cũng thế thôi.

Đúng lúc Bunshiro nghĩ thế, phía trước anh có một võ sĩ mặc áo quần lễ, tiến đến. Đi đường này thì hẳn là người trong tổ rồi. Bunshiro đoán thế thì thấy quả thật đó là ông Hisasaka, người Kiểm sát Địa phương khoảng 40 tuổi. Ông ta hẳn hiểu cảnh ngộ của Bunshiro nhưng chỉ nhìn anh ra vẻ khó chịu vì thấy anh chỉ mang theo thanh kiếm ngắn, và khi anh dừng chân bên đường thi lễ, ông chỉ gật đầu nhẹ rồi lạnh lùng bước thẳng.

Đến ngã ba gặp đường bờ sông, Bunshiro trở ngược lại. Xóm nhà anh vừa đi qua trông khác hẳn lúc nãy. Ánh nắng tuy vẫn còn vương lại trên các mái nhà, nhưng đã suy giảm nhiều rồi, đường sá đã bắt đầu phảng phất ánh sáng trắng mờ của hoàng hôn nhạt nhòa. Làn ánh sáng mờ trắng phảng phất ấy khiến anh liên tưởng đến khói tỏa từ tro cốt của cô vợ góa nhà Yada. Có lẽ tro cốt ấy sẽ được trở về xứ tối nay? Hay ngày mai?

Đang nghĩ thế thì sau lưng anh có tiếng chân chạy thình thịch và tiếng người gọi tên anh. Bunshiro quay đầu lại thì thấy Owada Ippei.

3

-"Ăn mặc thế mà đi rông được à?" Bunshiro nói.

Ippei có vẻ vừa mới từ thành ra, còn mặc lễ phục.

-"Có sao đâu!". Ippei thấy dáng Bunshiro nên chạy vội đến, vì thế hơi thở hào hển, mặt đỏ bừng. Vừa đưa tay xoa mặt, vừa hỏi: -"Đi tản bộ à?"

-"Ừm, chán đọc sách rồi".

-"Sướng quá nhỉ". Ippei nói như ganh tỵ, rồi đưa mắt nhìn quanh xem chừng, và hạ giọng: -"Này, tối nay đi xóm Somekawa nhé... Đang chán chứ gì? Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Cũng may là gió lặng rồi, có lạnh gì lắm đâu".

-"Không, lạnh thì chẳng sao". Bunshiro nói. -"Đang nghĩ đến chuyện khác đây. Mà này, vợ anh Yada mất rồi đấy".

-"Cái gì?". Ippei sửng sốt. -"Lúc nào thế?"

-"Nghe đâu 2, 3 ngày trước".

-"Bị bệnh à?"

-"Chết chung một cặp đấy".

-"Chết chung một cặp kia à? Cả gan thật nhỉ!". Ippei nhíu mắt, nói. -"Người cùng chết là ai?"

-"Cái đó thì từ miệng tớ không thể nói ra được".

-"Tên này khách khí quá nhỉ!"

-"Cậu cũng sẽ nghe nói ngay ấy mà. Chỉ là tớ không muốn chính miệng mình nói tên ấy ra".

-"Hừm". Ippei chăm chú nhìn Bunshiro. -"Vậy thì thôi. Rồi sao? Chẳng lẽ cậu bảo vợ anh Yada chết, cậu để tang nên không đi uống rượu được sao chứ?"

-"Tâm tình là như thế đấy".

-"Cậu có gì với cô ta rồi à?"

-"Đừng nói xàm. Chỉ vì là người bị đẩy xuống cùng một cảnh ngộ, đã sống cùng một dãy nhà thì không thể bỏ lơ như người không quen biết được đó thôi".

-"Bunshiro, ngược lại mới đúng chứ!". Ippei nói. -"Đêm nay phải uống thật nhiều vào. Để người bạc hạnh ấy... mà cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Xà, tớ không rõ".

-"Thế nào đi nữa, cũng là người hồng nhan bạc mệnh. Thế thì đêm nay ta phải uống thật nhiều, để ai điếu cho người bạc hạnh ấy mới đúng chứ".

-"Chỉ uống thôi đấy nhé. Không đến lầu xanh đâu".

-"Hiểu rồi!". Ippei lại lườm lườm nhìn chung quanh, rồi chỉ ra ngả ba Bunshiro đã đến lúc nãy. -"Khoảng quá 6 giờ chiều gặp ở đấy nhé".

Chia tay với Ippei, cất bước trở về, Bunshiro thầm nghĩ: với tâm tình hiện tại của mình, đi uống rượu là thích hợp nhất.

4

Khoảng 9 giờ tối hôm đó, Bunshiro mở mắt dậy trong một phòng của lầu xanh Wakamatsu ở xóm Somekawa. Bên cạnh một cô gái đang ngủ. Một cô mập mạp to con, trên anh chừng 10 tuổi.

Anh trở mình nằm ngửa nhìn lên trần phòng. Trên tường thì có ánh đèn lồng, nhưng trần phòng chỉ có chút ánh phản chiếu từ đấy, mờ tối.

Ở quán Kinuta, mình uống say quá. Bunshiro nhớ lại. Anh định uống ở đó rồi về thôi. Chứ nghe theo Ippei mà đờ đẫn mò đến tận đây thì hẳn là vì anh đã say quá, không suy nghĩ được gì nữa rồi.

Nhưng cũng chẳng phải Bunshiro hối hận chuyện anh đến lầu xanh ngủ với gái làng chơi. Anh thường tưởng tượng chuyện ngủ với đàn bà là thứ gì đặc biệt hơn kia, có gì đấy thần bí, khó hiểu. Vậy mà thực tế, hành vi ấy lại đơn thuần quá đỗi. Tuy khó mà cho rằng anh đã hiểu được ngọn nguồn, nhưng anh cảm thấy vẫn là hành vi dễ làm quen, có vẻ là bản năng của con người.

Cũng có thể cảm giác ấy đã khởi từ chuyện cô gái làng chơi có phần giống như bà vú đã nuôi anh ngày xưa. Bunshiro vừa sinh ra thì được gởi nuôi ở nhà người bà con của Kahei, người tớ trai trong nhà, ở làng phụ cận. Ở đó có người đàn bà có nhiều sữa cho Bunshiro bú. Lúc bàn tay anh chạm vào khoảng sâu giữa ngực cô gái, hai bầu vú to mềm như bánh cúng thần, và làn da ngăm đen nhưng mịn màng ấm áp, rõ ràng là anh đã nhớ lại người vú đã nuôi anh cho đến ba tuổi. Nỗi sung sướng sau đó cũng chẳng khác gì mấy cảm giác sung sướng khi được người vú đặt nằm trên đùi, tay ôm bầu vú to mềm. Cô gái cũng ít lời và hiền dịu như người vú ấy.

Không hối hận, nhưng vẫn có một điều làm lòng anh nhói đau. Theo chân Ippei đến tận lầu xanh này chẳng phải chỉ vì anh say quá, mà còn vì lòng căm phẫn, dù say đến đâu đi nữa, cũng không tiêu tan được, đối với cơ cấu bất-khả-giải của cuộc đời. Dù vậy, cũng không thể lấy đó làm cái cớ để biện minh cho việc anh đến lầu xanh ngay trong đêm vừa nghe tin về cái chết của người đàn bà mà anh đã có lòng thương tưởng, cho dù chỉ là chút tâm tình phù du.

Đáng lẽ mình nên về ngay sau khi uống xong ở quán Kinuta. Từ đáy lòng Bunshiro trào lên ý thức tội lỗi đối với người đã mất. Anh nằm yên, cảm thấy hơi ấm từ thân thể người đàn bà bên cạnh càng làm tăng ý thức tội lỗi ấy.

Bunshiro nhỏm dậy. Cô gái từ trước còn ngủ yên, hơi thở nhẹ nhàng, đã mở mắt dậy nhìn anh. Rồi với giọng tỉnh táo, cô hỏi: Anh về hả?

Bunshiro đáp: Về đây!

Nghe thế, cô gái đứng dậy, giúp Bunshiro mặc áo quần. Anh bảo anh làm một mình được rồi, nhưng cô gái đã nhanh nhẹn giúp anh mặc chóng xong.

Ra khỏi phòng, Bunshiro đứng trước phòng bên cạnh, từ ngoài vách gọi vào:

-"Ippei, tớ về đây". Nghe có tiếng ậm ừ. -"Nghe không?"

-"Nghe rồi. Tớ cũng về luôn. Xuống dưới kia đợi tí". Ippei bỗng nói, giọng tỉnh táo.

Bunshiro xuống tầng dưới. Cô gái theo tiễn. Anh bảo: lạnh đấy, khỏi phải đi theo, nhưng cô khép vạt áo, cùng đứng chờ Ippei. Như chợt nhớ ra, cô nói: anh đến chơi nữa nhé, rồi mỉm cười thẹn thùng.

Bunshiro làm thinh, nhưng có cảm tình với cô gái đang lấy tay che miệng cười thẹn thùng ấy.

Không biết mấy giờ rồi mà căn phòng bên cạnh tiền sảnh có quầy sổ sách vẫn còn để đèn sáng, ánh sáng chiếu qua vách giấy soi bóng hai người đổ dài trên sàn gỗ.

Không biết tâm tính như thế nào nhỉ? Bunshiro thơ thẩn ngắm khuôn mặt cô gái trong ánh sáng ấy, một khuôn mặt bình thường, có thể nói là xấu. Khi cha anh còn sống, có lần anh đã nghe cha anh, một đêm nọ, nói với mẹ anh, giọng phẫn nộ cùng cực, về chuyện cả 10 nông dân ở một làng nọ, đang đêm đã dắt díu nhau bỏ trốn khỏi làng. Anh nhớ rõ cha anh thường ngày trầm tĩnh mà lần đó đã nói như hét lớn vì căm phẫn. Bây giờ thì Bunshiro đã hiểu rằng khoảng 10 năm trước, phiên trấn này cứ bị thời tiết lạnh làm mất mùa mãi, thêm vào đó, sưu thuế hàng năm quá nặng, khiến bao nhiêu là gia đình bị ly tán. Cho dù không dắt díu nhau bỏ làng ra đi, người làng oằn lưng dưới sưu thuế nặng nề, đã phải bán con qua xứ khác, và chính mình cũng phải vào thành ở đợ, mới có được bữa ăn mà sống qua ngày. Vì thế, thôn quê thường lâm vào cảnh nghèo khổ cùng cực.

Có lẽ người con gái trước mắt anh bây giờ đã là một người con bị cha mẹ bán đi, hay một người vợ đã bị chồng bán đi từ những thôn làng nghèo khổ ấy. Vẻ chất phát không gột rửa được qua năm tháng của cô khiến anh nghĩ như thế. Sau này chính mắt anh sẽ thấy cuộc sống ở thôn quê, theo nhu cầu công việc ở địa phương. Bunshiro nghĩ thầm như thế, đúng lúc có tiếng chân Ippei bước rầm rầm xuống cầu thang.

-"Rồi sẽ đến nữa. Coi chừng bị cảm lạnh đấy".

Làm ra vẻ một tay chơi lão luyện, Ippei vừa nói vừa siết chặt tay cô gái bầu bạn với anh. Cô ta thấp bé, và gầy hơn cô này.

Đã trả tiền trước rồi nên hai người được các cô đưa ra khỏi lầu xanh. Không có gió nhưng đêm đã lạnh lắm.

-"Lạnh quá". Ippei rút cổ, lầm bầm. -"Quay lại quán Kinuta, uống sơ vài chén đi".

-"Mấy giờ rồi nhỉ?"

-"Có lẽ chưa tới 10 giờ". Ippei nói.

Xóm chơi bời này vẫn đèn đuốc sáng choang, trên đường còn nhiều người đi. Ippei quay nhìn Bunshiro, giọng nói có vẻ cười cợt.

-"Lần đầu tiên chui vào lầu xanh thì có cảm tưởng như thế nào?"

-"Không tệ lắm. Tuy thật khác với tưởng tượng nhiều lắm". Bunshiro nói.

Anh không đả động gì đến niềm hối hận đã tràn tới lúc nằm trong chăn với cô gái. Nói với Ippei cũng chẳng ích gì.

-"Thấy chưa. Tớ đâu có khuyến khích làm chuyện xấu". Ippei hào hứng. -"Lần sau dắt Yonosuke đi nữa!".

-"À, Yonosuke ấy mà...". Bunshiro nói. Anh nhớ đến bức thư. -"Còn một năm nữa, nghĩa là khoảng này năm tới, Yonosuke sẽ về xứ đấy".

-"Xong việc học à?"

-"Có vẻ thế. Trong thư viết là về xứ, làm trưởng thư viện trong trường của phiên trấn".

-"Sắp sửa tiến lên đường Nho học đấy nhỉ. Mà...". Ippei nhìn Bunshiro. -"Yonosuke đã cố gắng lắm nhỉ. Chẳng bao lâu sẽ kế nghiệp được thầy Giám học Shibahara cho mà xem".

-"Có lẽ thế".

-"Còn cậu bây giờ là kiếm sĩ hiếm có của phiên trấn rồi. Kết cuộc chỉ có tớ là không ra gì. Cả kiếm lẫn học vấn đều thất bại cả".

-"Kiếm hay học vấn đều có chuyện thích hợp hay không. Chẳng cần bận tâm đến như thế". Bunshiro nói. -"Chuyện kiếm hay học vấn thì sao không biết, chứ về mặt con người, thì cậu là người chỉ đạo rồi. Tớ còn phải học ở cậu nhiều lắm đấy".

-"Học chuyện chơi gái ấy à?". Ippei nói. -"Tớ chỉ dạy được chuyện rượu với gái thôi".

Nói thế nhưng Ippei đã vui vẻ trở lại rồi.

-"Tháng này sẽ cưới vợ đấy. Còn lâu mới được chơi bời nữa".

-"Ừm, kiềm chế bớt thì hơn".

Bunshiro vừa nói xong, cảm thấy phía trước bị người ta ngáng lại. Đó là đám bè đảng của Yamane Seijiro, có vẻ say sưa, đang trên đường đi kiếm gái, đứa nào đứa nấy sực nức mùi rượu.

-"Đi chơi gái đấy à?". Thấy hai người đứng lại, Yamane gọi với. Giọng hắn có vẻ dè bĩu. -"Kẻ làm phiền phiên trấn mà dám đi chơi gái à?"

-"Ê, nói thế mà được sao chứ?". Ippei nói lớn. -"Muốn gây sự thì đây giúp một tay".

-"Mặc nó. Cứ để nó nói". Bunshiro cản.

Rõ ràng là anh nghĩ phiên trấn có thể bỏ qua chuyện chơi gái lầu xanh, nhưng khó mà tha thứ chuyện đánh nhau ở xóm chơi bời. Nhưng hơn nữa, sự thật là anh thấy Yamane nhỏ nhặt không đáng gì. Lạng quạng nghênh ngang bước qua mặt anh và Ippei xong, bọn chúng còn ha hả cười cợt sau lưng hai người.