Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 20 - Thích khách
1

Chừng ba tháng sau ngày quan Gia lão Yokoyama cả cười vì biết phe Satomura đã tự đào huyệt chôn mình, đến mùa gió thu thổi thì việc xử phạt phe Satomura, Inagaki đã được công bố. Tuy nhiên, việc xử phạt lần này, quan Gia lão Yokoyama Matasuke nắm quyền lực của phiên trấn trong tay, không muốn bị xem là việc báo thù đối với phe địch, nên đã hạn chế trong phạm vi nhỏ, thật bất ngờ, khác hẳn với biến cố chính trị vài năm trước là không có ai bị bức tử cả. Ngoài Inagaki và Satomura ra, một quan Trung lão cùng phái là Tada Samon bị phạt đóng cửa một trăm ngày, còn bọn bộ hạ khoảng mười người bị phạt đóng cửa 50 ngày, hoặc phải thận trọng trong hành động và lời nói, hoặc giảm bổng lộc, thế thôi. Ngay cả kẻ chịu trách nhiệm chỉ huy tấn công vào biệt thự Keyaki đã tra xét ra là Murakami Shichirouemon cũng chỉ bị xử phạt đóng cửa 50 ngày và giảm một nửa bổng lộc mà thôi.

Riêng nguyên Gia lão Satomura thì bị đuổi vĩnh viễn ra khỏi phiên trấn, phải đưa cả gia đình ra ngoài lãnh địa, còn Inagaki Chubee bị phạt đày ra vùng hẻo lánh Ishikurazawa. Nghe đồn là đến chim cũng không thèm bay ngang vùng đó nữa. Hai người này bị phạt nặng nhất vì là nguyên nhân của bao nhiêu biến động trong nhiều năm nay.

Có vẻ Yokoyama, đã trở thành quan Gia lão cao cấp nhất và đã bổ nhiệm người cùng phe vào các chức vụ quan trọng quanh mình rồi, nên tự tin là chỉ cần xử phạt nặng hai kẻ chủ mưu Satomura và Inagaki là đủ. Có người cho rằng ngài xử phạt khoan hồng mọi kẻ khác trong phe địch là nhắm đến chuyện giải trừ nạn phe phái. Nói chung, người trong phiên trấn đều hoan nghênh cách xử phạt này.

Cùng lúc với việc xử phạt phe Satomura, Inagaki, cũng đã có thay đổi lớn trong thân phận của người thiếp của Lãnh Chúa là ngài Fuku. Ngài Man từ trước đến nay đã nắm trọn quyền hành trong nội cung ở thành thì nay rút lui, nhường lại cho ngài Fuku vào thành theo lệnh của Lãnh Chúa đang làm việc trên Edo. Đối với Bunshiro, một lần nữa cô Fuku lại trở thành một nhân vật ngoài tầm tay với của anh.

Trong thời gian xử phạt phe Inagaki-Satomura, Bunshiro đã phải theo quan Chưởng quản Kashimura đi vòng các địa phương. Mùa thu năm nay, anh đã đi khắp các sông lớn sông nhỏ trong lãnh địa, kiểm sự thay đổi dòng nước, lượng nước, đê điều nứt lở, để ghi vào sổ sách. Có lần nghe bão lụt làm vỡ đê, anh đã phải thúc ngựa gấp trên vài dặm đường để tới nơi kịp điều tra. Lần khác, đã đi ngược lên thượng nguồn vắng ngắt, không có bóng người, để điều tra đất cát ứ đọng trong các sông suối. Kashimura chỉ dẫn cho anh một loạt cách làm việc, sau đó tự anh thực hiện mọi việc.

Đến lúc quen việc sông ngòi thì lại được phái qua việc lên núi lên rừng kiểm điểm cây cối. Những việc về sông ngòi, rừng núi này không thuộc về các ty sở tại, mà là chuyên môn của tổ Kiểm nông trong thành. Nghe Kashimura nói thì hiểu là có vô số chuyện phải làm.

Bunshiro dần dần thích thú công việc được giao phó. Việc đi vòng các sông rạch trong phiên trấn có phần đòi hỏi phải khẩn trương hơn việc đi kiểm đồng ruộng. Anh thường làm việc cùng với các viên chức trong làng, lắm khi chỉ một chút sơ sót trong việc kiểm tra sông rạch có thể đưa đến nguy cơ lụt lội một vùng rộng lớn.

Một hôm, anh mệt nhoài, về đến nhà thì có Ippei đến thăm.

-"Ê, cậu đen ra quá rồi đấy". Ippei nói, có vẻ thán phục khi nhìn Bunshiro thay áo xong, ngồi tiếp mình. -"Đã thành nhà chuyên môn kiểm tra các địa phương rồi đấy nhỉ".

-"Có người chê da ăn nắng đen thui rồi mà người chỉ mới quen được một nửa công việc thôi đấy. Cũng có người khác bảo là thạo việc rồi thì mặt mày cũng đổi ra vẻ dân đi ruộng, đi rừng lắm". Bunshiro nói, cười khổ sở. -"Mà chuyện rành việc thì còn lâu, đối với tớ, chỉ biết là đi vòng các làng thì nhọc lắm đấy".

-"Thế à? Nhọc lắm nhỉ?". Ippei nói, có vẻ thông cảm. -"Tớ chỉ vào thành rồi về nhà thôi mà cũng đã thấy nhọc quá rồi".

-"Thế dạo này có gặp Yonosuke không?"

-"À, cũng vì chuyện đó mà đến cậu đây. Quan Gia lão Yokoyama sai đến trường của phiên trấn, nên tớ đã gặp Yonosuke ở đấy". Ippei nói. -"Lên chức trợ giáo thì được một phòng riêng trong tòa nhà của trường đấy nhé".

-"Thế à? Cậu thấy phòng ấy rồi à?"

-"Thấy rồi. Trời đất ơi, sách chồng chất như núi kia đấy. Yonosuke sắp thành học giả tới nơi rồi. Trong phòng đó, tớ được đãi tiệc trà và nói đủ thứ chuyện...". Ippei chợt hạ giọng xuống. -"Mà Yonosuke có nói một điều khó mà bỏ qua được..."

Bunshiro im lặng, chăm chú nhìn Ippei, Ippei gật đầu nhẹ rồi nói giọng nhỏ hơn nữa.

-"Chớ có giật mình! Nghe đâu sắp có thích khách đến viếng cậu đấy".

-"Thích khách à?". Bunshiro gắng bình tĩnh hỏi lại. -"Ai âm mưu chuyện như thế chứ?"

-"Nghe đâu là nguyên Gia lão Satomura đấy. Trước khi dắt díu cả nhà ra khỏi dinh cơ cũ, đã cho gọi vài người đến, dặn dò như thế... Cậu có biết Ishikura Shungo, cũng là trợ giáo như Yonosuke không nào?"

-"Có nghe tên mà thôi".

-"Một bộ hạ trung thành của Satomura đấy. Tên Ishikura ấy nói chuyện như thế với một người ngoài đến gặp hắn, tình cờ mà Yonosuke nghe được đấy. Hai tên ấy bàn chuyện bí mật, thình lình chuyển sang chuyện khác khi để ý có Yonosuke gần đấy. Yonosuke chỉ nghe loáng thoáng thế thôi..."

-"À, ngài Gia lão ấy thì có mưu toan chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ". Bunshiro nói.

Anh nhớ lại vẻ thất sắc trên mặt Satomura trước mũi kiếm của anh. Có lẽ Satomura uất hận chuyện sỉ nhục không thể chịu đựng nổi ấy, cả chuyện mưu đồ lợi dụng Bunshiro nhưng lại bị anh lật ngược tình thế, rốt cuộc đưa đến thất bại thảm hại của cả phe của ông ta. Tất nhiên nhìn từ phía Bunshiro thì đó là giận ngược, thế nhưng anh hiểu tâm tình ấy. Anh hỏi.

-"Thế thích khách là ai?"

-"Yonosuke bảo không biết được đến mức ấy".

-"Yonosuke nghe chuyện thế là vào lúc nào?"

-"Bảo là 4, 5 ngày trước. Yonosuke đã định đến cậu ngay hôm ấy để bảo cho biết mà đề phòng. Nhưng chiều ấy, khi Yonosuke sửa soạn ra về thì Ishikura đến phòng Yonosuke, bảo là hẳn Yonosuke đã nghe lén chuyện bọn chúng nói với nhau rồi. Tất nhiên là Yonosuke phủ nhận. Ishikura dọa là nếu chuyện này lọt ra ngoài thì chúng sẽ hiểu là từ miệng Yonosuke nói ra, lúc đó đừng trách... Nham hiểm thế đấy".

-"Ồ".

-"Mà Yonosuke dù vậy vẫn định cứ đến bảo cho cậu biết, nhưng khi ra khỏi trường thì biết là bị kẻ nào đó theo dõi. Yonosuke vốn nhát gan mà. Thế nên run bắn lên, đang bồn chồn lo tính thì gặp tớ đấy". Ippei ngưng lại, chăm chú nhìn Bunshiro. -"Thế, mấy ngày gần đây, nhà cậu có gì lạ không nào?"

-"Không, có gì lạ đâu". Bunshiro lắc đầu.

Ippei nói tiếp, vẫn với vẻ nghiêm trọng như trước.

-"Cậu nên thưa chuyện này với quan Kiểm sát xem sao. Chứ đạn bay trong đêm tối thì không ngăn chận được đâu đấy".

-"Chưa hẳn thế đâu". Bunshiro nói. -"Chỉ có thế thôi thì ngài Ogata không xem xét cho đâu. Ishikura chỉ cần chối là không hề nói chuyện gì như thế, Yonosuke đã nghe lầm ra thế, là hết chuyện. Vả lại, nếu là sự thực, thì chuyện đem thưa với quan Kiểm sát, sẽ làm cho Yonosuke bị nguy hiểm".

Ippei tặc lưỡi. -"Thế thì làm sao bây giờ?"

-"Phải đề phòng thật kỹ. Ngoài ra, chẳng còn cách nào khác".

Bunshiro nói. Rồi mời Ippei ăn bánh xốp gạo, cô Setsu mang đến lúc nãy. Bánh này nhà cô Setsu mang tặng, là thứ bánh do tiệm Komaki ở xóm gần thành làm, to và cứng, chiếc nào chiếc nấy hình thù không đều nhưng vị nước tương thấm đậm, rất ngon và được nhiều người ưa thích.

-"Không sao đâu, đã biết được rồi thì chẳng dễ gì bị chúng hại. Cậu gặp Yonosuke thì cảm ơn hộ tớ".

-"Cậu đi về địa phương, thường đi một mình chứ gì?". Ippei hỏi, vừa cắn bánh thành tiếng. -"Những lúc như thế, có thể bị 2, 3 người đánh lén. Đã là thích khách, hẳn phải là những tay giỏi".

-"2, 3 người...". Bunshiro nói. -"Ừ nhỉ. Đâu hẳn chỉ là một người mà thôi".

-"Mà không, khoan đã. Nếu gọi là thích khách, thì phải là một người chứ nhỉ". Ippei nói.

-"Nếu là một người, thì là ai nào?". Ippei nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng có vẻ điều suy nghĩ ấy vượt quá khả năng, nên lại cắn bánh tiếp nghe rôm rốp. -"Mà quan Gia lão cũ ấy cũng giở thủ đoạn bẩn thỉu quá".

-"Không phải đâu. Đối với ngài Satomura thì có giết tớ đi cũng chưa đủ đền bù đâu. Tớ chẳng phải không hiểu tâm tình ấy".

-"Chứ ông ta mới là người âm mưu hại cậu nhưng thất bại kia mà. Còn hận ngược nữa à?". Ippei lầm bầm. -"Tụi mình còn tí nữa là thành Phật cả đấy chứ!"

-"Những ngài quyền thế ấy chỉ xem hạng võ sĩ cấp thấp chúng ta như quân cờ thí mà thôi". Bunshiro nói. Anh nhớ lại Satomura bảo là anh còn nợ ông ta. -"Thế mà quân cờ mạt hạng ấy không chịu đi theo ý ông, đến nỗi làm cho cả nhà ông bị đuổi ra khỏi phiên trấn, thì bảo ông ta làm sao mà chịu đựng nổi. Từ phía mình mà xét thì có thể bảo là hận ngược đấy, nhưng tâm tình ông ta hẳn là như thế".

-"Nói gì đi nữa, thế là hận ngược rồi". Ippei khăng khăng nói. -"Cả Satomura lẫn Inagaki đều chẳng có được một lời biện minh nào trước mặt quan Kiểm sát. Mà dám tính chuyện giết hại cả ái thiếp...". Ippei liếc nhanh Bunshiro. -"... lẫn con trai của Lãnh Chúa nữa, thì làm sao mà Lãnh Chúa dằn nổi cơn lôi đình được chứ. Đã làm chuyện tày trời như thế, đến lúc ra đi, lại còn gài thích khách lại nữa, thì thật là thô bỉ, bẩn thỉu!"

Hưng phấn trong cơn giận, Ippei lại vươn tay lấy bánh, nhưng chợt nhớ ra điều gì, rút tay lại nói.

-"Mà này, cậu có nghe nói chuyện ngài Asai Heizaburo được thăng chức Án sát chưa?"

-"Chưa". Bunshiro đáp. Anh chỉ nghe được rằng cùng với việc xử phạt phe Satomura-Inagaki, người của phe Yokoyama cũng được luận công mà ban thưởng nữa, nhưng công việc đòi hỏi anh phải đi về các thôn làng xa, lắm khi phải ở lại đêm, để kiểm tra sông ngòi, nên anh ít khi được nghe về những động tĩnh loại ấy. Chi tiết về luận công ban thưởng thì anh hoàn toàn chẳng biết gì cả.

-"Bổng lộc gia tăng một lúc đến 100 hộc, vinh thăng làm quan Án sát đấy".

-"Ông Asai ấy từ ngày xưa đã là người của phe Yokoyama mà. Được thưởng như thế hẳn là xứng đáng rồi".

-"Thế tụi mình thì sao nào?". Ippei lại hạ giọng. -"Đã làm được đến thế, lại còn ra làm chứng trước ban Kiểm sát nữa. Trong biến cố chính trị lần này, công trạng của tụi mình đâu phải nhỏ. Cậu không nghĩ thế sao?"

-"Tớ cũng cảm thấy như thế, nhưng tự mình thì có lẽ chẳng nên nói ra". Bunshiro nói.

Có lẽ Ippei đã nóng lòng muốn nói chuyện thích khách đã đành, mà cả chuyện ban thưởng này nữa, nhưng nghe Bunshiro nói buông xuôi như thế thì đâm ra chán nản, đành chuẩn bị áo xống ra về.

2

Nhưng rồi khoảng một tháng trôi qua mà chẳng có thích khách, và chuyện quan Gia lão Yokoyama ban thưởng như Ippei đã mong đợi cũng chẳng thấy đâu. Một ngày được nghỉ việc, Bunshiro đến viếng võ đường Ono phái Mugai. Đã lâu không gặp, anh muốn đến thăm Fuse Tsurunosuke. Anh cảm thấy áy náy đối với Fuse, Fuse chẳng dính dáng gì đến cả bên Yokoyama lẫn bên Satomura, mà lại là người còn phải ở nhờ gia đình nữa, đưa Fuse vào cuộc chém giết vừa rồi thì tội của anh rất nặng. Nếu có gì rủi ro thì làm sao mà nói gì được với gia đình của Fuse chứ?

Khi sự kiện đã êm đi được nhiều phần, Bunshiro đã có mời Ippei và Fuse đến quán Kinuta gọi là cảm tạ công lao của hai bạn. Ippei thì không nói làm gì, nhưng đối với Fuse, chừng đó thì đâu đã đền bù được gì.

Võ đường Ono nằm ở đường hẻm trong xóm Aoyanagi. Gặp ngày đẹp trời, tinh thần khoan khoái, trên đường chính của xóm Aoyanagi, người ta đi lại nườm nượp. Bunshiro len lỏi trong dòng người ấy một hồi rồi rẽ sang đường hẻm.

Cũng ánh nắng thu chiếu chan hòa, nhưng nhà cửa thấp bé nối tiếp nhau, thi thoảng mới có tiếng vồ gỗ gõ xuống hay tiếng rọc giấy văng vẳng, còn thì so với đường chính ồn ào náo nhiệt, đường hẻm này im lìm như chết.

Ippei đã nói thế, nhưng đêm đó, chính Ippei thì không đến nỗi phải chiến đấu nguy hiểm. Bunshiro nhớ lại lời phàn nàn của Ippei. So với Ippei, Fuse đã phải trực tiếp chiến đấu sinh tử với nhiều tên địch. Nếu có ban thưởng, hẳn là Fuse đáng được phần nhiều hơn Ippei.

Vừa suy nghĩ như thế, vừa bước đi trên đường hẻm không thấy ai khác một hồi, Bunshiro chợt nghe có tiếng thét tấn công lanh lảnh vọng đến. Khoảng giữa con đường loang bóng đen thẫm của các mái hiên dưới nắng chiều, có chỗ hơi thụt vào trong, đó là võ đường Ono. Nguyên ngày xưa là kho để xe chở hàng của xóm Aoyanagi nên võ đường Ono có phần chật hẹp nhưng nóc cao nên trông có vẻ to lớn gấp bội các nhà dân chung quanh. Tiếng thét tấn công lúc nãy vang ra từ cửa sổ của võ đường ấy.

Bunshiro từ cửa sau đã quen thuộc bước vào võ đường, thấy ngay hai người đang thi đấu, mọi người khác lùi sát vào tường, hoặc ngồi hoặc đứng nhếch một đầu gối lên, xem đấu. Lại có tiếng thét tấn công vang dội, hai thanh kiếm tre va vào nhau. Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, hai người ấy rút chân lại, chừa khoảng trống ở giữa. Trong một thoáng, Bunshiro thấy được mặt người cao quay lại phía anh.

Ồ. Bunshiro ngạc nhiên, vì đấy là Okitsu Shinnojo. Đang thắc mắc không biết người kia là ai, thì trước mắt anh đã có Fuse tươi cười bước đến.

-"Anh đến chơi, thật là hiếm có quá". Fuse nói.

Nhờ vậy, Bunshiro biết là Ishikawa Isoroku đang đấu với Okitsu.

-"Isoroku tiến bộ quá chứ!", Bunshiro khen.

Fuse hướng mặt tươi cười về phía hai người đang đấu.

-"Quả có thế, tôi không còn dám lơ đểnh nữa đấy".

-"Anh kia thỉnh thoảng vẫn đến đấy nhỉ?".

Bunshiro đưa mắt về phía Okitsu. Fuse gật đầu.

-"Dạo này hay đến đây lắm".

-"Từ lúc nào thế?".

Bunshiro hỏi, bị thôi thúc bởi nghi hoặc từ chuyện thích khách mà Ippei đã nói, và Bunshiro đã nghĩ ngay đến khuôn mặt của Okitsu, cứ như là phản xạ. Không hiểu Satomura biết rõ về trình độ kiếm thuật của Bunshiro đến mức nào, nhưng nếu ông ta nghe bộ hạ thông tin mà biết khá chính xác về anh, thì hẳn là ông không khi nào thuê những tay ngang về kiếm thuật làm thích khách cả. Chắc chắn là ông ta phải nhắm đến người nào cùng cấp hay giỏi kiếm hơn Bunshiro. Và nếu thế, thì số người dùng được cho việc này chẳng còn bao nhiêu, trong số đó, ắt hẳn Okitsu là nổi bật nhất.

-"Xà, có lẽ đâu từ cuối mùa hè, hoặc là đầu mùa thu. Cũng chẳng lâu gì lắm..."

Fuse hỏi vì sao anh muốn biết là lúc nào, nhưng Bunshiro nói lảng đi.

Nếu là cuối mùa hè, thì đúng vào ngay trước khi việc xử phạt Satomura được quyết định. Bunshiro đang trầm ngâm suy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì không, thì Fuse lại nói thêm gì đấy, nhưng anh không nghe rõ nên hỏi lại:

-"Sao?"

-"Không, tôi chỉ hỏi có phải hôm nay anh đi tập đấy à?"

-"À, cũng định vòng ra xóm Kaji đây, nhưng trước đó, muốn ghé lại nói chuyện này với cậu".

-"Gì thế anh?"

-"Phe Yokoyama đang thúc tiến việc luận công ban thưởng đấy. Ippei bảo là, chúng ta có lẽ cũng được thưởng gì đấy không chừng".

-"Được thưởng thật không anh?"

-"À, chuyện đó thì...". Bunshiro cúi mặt xuống. -"Tớ đang hy vọng, thay vì chuyện tớ được gì, nếu cậu mà được thưởng gì đấy thì tốt quá. Quanh cậu, người ta có bàn tán gì không?"

-"Thì cũng có đôi chút".

-"Phải thế chứ". Bunshiro ngẩng mặt nhìn Fuse. Lúc nào khuôn mặt Fuse cũng hiên ngang, ra vẻ đàn ông. -"Thế mà, từ lúc bắt đầu luận công đến nay, đã một tháng qua rồi, mà chẳng nghe thấy gì cả, nên tớ nghĩ chắc là không được gì rồi hay sao chứ... Không chừng, làm không công đó thôi. Nếu thế thì cậu cũng đừng buồn nhé".

Bunshiro vừa nói xong thì có tiếng thét vang, và Isoroku sấn tới chém, Okitsu vung kiếm đỡ, hai người lướt ngang qua nhau nhanh như chớp, rồi có tiếng đập mạnh xuống khăn ướt.

-"Xong rồi!"

Một người đàn ông hét lớn, đứng lên giữa đám môn sinh đang xem đấu. Đó là thầy dạy kiếm Miyake Fujiemon. Khi Miyake tiến lại gần hai người thi đấu, Okitsu lùi lại như lướt chân trên sàn, Isoroku thì còn ngẩn ngơ đứng yên một lúc, rồi cũng lùi lại. Hai người chào nhau. Theo dõi đến đấy xong, Fuse quay lại phía Bunshiro, mỉm cười thuần hậu:

-"Khỏi phải lo nghĩ cho tôi như thế. Chuyện ấy thì sao cũng được".

-"Thế nhưng cậu đã làm không công, khiến tớ cảm thấy không phải đối với cậu".

-"Có sao đâu. Cuộc chiến đấu như dưới địa ngục ấy có phải muốn tìm mà có được đâu. Kinh nghiệm như thế có ích lắm chứ".

Lúc Fuse nói thế, có người đàn ông thấp người, hơi mập, đến bên cạnh. Chính là thầy dạy kiếm Miyake. Bunshiro thi lễ, Miyake mỉm cười, đáp lễ rồi hướng về phía võ đường có Okitsu đang đứng nhìn về phía Bunshiro, tay buông thõng thanh kiếm tre.

-"Anh ấy bảo là muốn đấu với anh đấy...". Miyake nói.

Vào khoảng giữa cỡ tuổi 30 mà tóc mai đã rụng nhiều rồi, Miyake có giọng nói đặc biệt nhu hòa. Là một viên chức giữ kho gạo, không chỉ lời nói, mà cả cử chỉ của ông ta cũng mềm mỏng, nếu chưa nghe nói đến thì không ai nghĩ đây lại là tay kiếm tinh nhuệ của phái Mugai cả. Miyake nói tiếp.

-"Bảo là một hiệp thôi cũng được. Sao nào? Anh có thể cho môn sinh của võ đường này thưởng lãm tài nghệ của anh không?"

-"Thưa, thi đấu kia à?". Bunshiro lưỡng lự.

Đấu với Okitsu, dù là đấu tập đi nữa, cũng là chuyện bất ngờ quá. Vốn anh đã muốn tránh, mà lại đang lấn cấn chuyện nghi hoặc kia nữa. Nếu Okitsu chính là thích khách ấy, thì Bunshiro hoàn toàn không muốn thi đấu. Anh đang phân vân, thì Fuse bên cạnh lại nói thêm vào:

-"Thầy Miyake nói phải đấy. Thi đấu giữa anh và anh Okitsu thì hiếm khi thấy được lắm. Xin anh cho xem đi".

Bạn đã nói đến thế thì không thể trốn được nữa. Bunshiro mượn kiếm tre, ra đứng giữa võ đường. Anh đã vài lần đến viếng võ đường này rồi, nên các môn sinh đều đã biết anh. Nghe anh sắp đấu với Okitsu, mọi người lao xao một hồi rồi cùng im lặng chờ xem.

-"Lâu ngày quá". Bunshiro nói với Okitsu.

Nhưng Okitsu không đáp lễ. Đôi má lại càng tóp vào hơn trước, anh ta chỉ mỉm nụ cười càng thấy ghê rợn hơn trên khuôn mặt xanh xao.

-"Tưởng là trốn mất chứ. Nghĩ lại rồi đấy à?"

Okitsu nói. Đó là lời chào hỏi của anh ta.

Đến Bunshiro cũng bực tức, anh sẳng giọng.

-"Chẳng có gì phải trốn. Nào, bắt đầu nhé".

-"Được thôi".

Hai người thận trọng chừa một khoảng giữa, chừng 5 tầm kiếm.

Okitsu tấn kiếm tre theo thế Thanh nhãn, chĩa mũi kiếm vào mắt địch thủ. Bunshiro để ý thấy mũi kiếm ấy có vẻ hàm chứa ý chí quyết liệt hơn lần trước nữa. Có lẽ anh ta đã tập luyện gì thêm sau lần đó.

Bunshiro giữ nguyên thế tấn Bát song, hơi nhích chân về phía trước. Vừa tiến từng bước nhỏ, anh vừa theo dõi cử động của Okitsu. Nhưng thanh kiếm của Okitsu vẫn chĩa thẳng, quyết liệt mà không chút thay đổi hướng nhắm. Okitsu cũng từ từ bước tới.

Lúc còn khoảng 3 tầm kiếm, thanh kiếm tre của Okitsu chợt chìm hẳn xuống. Thoáng chớp, Okitsu ào tới, chân như trợt trên sàn, lưng trầm xuống, lọt vào ngay trong tầm xáp chiến của hai bên. Thanh kiếm giương vút lên cao. Cùng lúc với tiếng thét tấn công, Okitsu chém xuống thật dễ dàng, tự nhiên.

Lại hai chiêu liên hoàn rồi. Bunshiro nghĩ. Ngày trước, kiếm pháp của Okitsu đặt trọng tâm ở hai chiêu liên động từ nhát chém đầu tiên.

Bunshiro vung kiếm xớt nhẹ thanh kiếm địch để tránh đi. Tấm thân dài của Okitsu chợt chìm xuống, anh ta rút chân đã sấn tới lại phía sau lưng, gần như quỳ chống đầu gối xuống sàn mà chém tiếp chiêu thứ hai.

Bunshiro không còn tránh kịp, tức thì không thi thố chiêu thức gì được để chống đỡ, nên thân hình anh bị thanh kiếm tre của Okitsu chém vào, nghe như tiếng gậy đập vào khăn ướt. Bunshiro nghẹt thở trong một thoáng.

-"Chịu thua!".

Bunshiro kêu lên, rồi lùi nhanh ra sau.

Okitsu chống kiếm đứng lên, lạnh lùng nhìn Bunshiro đăm đăm.

Bunshiro nhìn Fuse thay anh vào đấu với Okitsu một lúc rồi chào Miyake, đi ra cửa. Miyake bước theo đưa anh ra. Lúc Bunshiro mang dép vào, thi lễ một lần nữa, Miyake đột ngột nói:

-"Anh đã không dùng kiếm pháp Murasame đấy nhỉ. Chứ nếu dùng kiếm pháp ấy thì đã chẳng bị chém trúng rồi".

Bunshiro sửng sốt, ngẩng mặt lên. Miyake nở nụ cười duyên trên khuôn mặt tròn ít tóc, gật đầu với Bunshiro rồi quay lưng đi vào.

Ra bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu lên Bunshiro. Trong lòng vẫn còn bàng hoàng, Bunshiro bất giác bước vội rời xa võ đường Ono. Bị Okitsu chém trúng không làm anh bận tâm gì mấy, bởi lần sau chắc chắn sẽ không bị nữa. Nhưng lời nói của Miyake đã làm anh quá đỗi kinh ngạc.

3

Chuyện kiếm pháp bí truyền Murasame, không hiểu Miyake đã nghe ai nói mà biết được? Tự thân Bunshiro thì chưa hề nói với ai cả. Ngoài ra, anh chỉ biết còn có thầy Ishiguri và ông Kaji Oribe biết mà thôi.

Nói lộ ra có khi là từ thầy Ishiguri chăng? Tình trạng già cả lú lẩn của thầy dạo này lại càng tệ thêm, như anh Maruoka đang làm thầy dạy kiếm ở võ đường cho biết, mà bản thân Bunshiro cũng đã thấy như thế trong những dịp hiếm hoi đến viếng võ đường. Thầy Ishiguri không còn ra võ đường nữa, suốt ngày chỉ ngồi bên lò than trong phòng gia đình. Tình trạng già lão không chỉ tàn phá thân thể, mà còn bắt đầu xâm chiếm cả tinh thần của thầy nữa. Thỉnh thoảng vẫn có người đến thăm thầy. Những lúc như thế phần lớn thì thầy cũng chỉ ngồi âm thầm đối mặt với khách mà không nói năng gì, hiếm hoi lắm thì cũng có lúc cười vui vẻ, hay nói liên tu không đâu vào đâu, cứ như là lên đồng. Bunshiro nhớ anh Maruoka bảo thầy nói sảng như thế khi nào khách nhắc đúng vào chuyện gì thầy đắc ý ngày xưa mà thôi. Thế thì không có gì bảo đảm được rằng cái tên Murasame của kiếm pháp bí truyền ấy lại không bị lộ ra trong những lần thầy Ishiguri nói sảng. Mà cho dù như thế thật đi nữa, cũng khó mà nghĩ rằng những chi tiết thực tế trong chuyện kiếm pháp bí truyền ấy đã bị lộ ra ngoài rồi.

Dù gì đi nữa, lời nói của Miyake đã gieo vào lòng Bunshiro một nỗi bất an làm anh đứng ngồi không yên. Nhưng sau khi qua cầu, bước vào xóm Kaji, tâm trí Bunshiro rời được ám ảnh từ lời nói của Miyake mà quay lại chuyện đấu kiếm với Okitsu. Quả là anh ta giỏi thật. Thanh kiếm tre đã bị tránh đi rồi mà chẳng mất khí thế đã đành, lại còn tăng tốc bật ngược lại trúng vào thân người anh. Không là tay kiếm phi thường thì làm sao mà có chiêu thức kỳ diệu đến thế được. Nếu thích khách mà Ippei nói đến đúng là Okitsu thì thật khó mà chống đỡ. Trong lúc đấu, Okitsu đã không lộ vẻ gì là sát khí cả, nhưng điều đó chẳng phải là bằng chứng rằng Okitsu không phải là thích khách. Nếu một kiếm sĩ có dụng tâm thì không bao giờ để lộ cho địch thấy sát khí ẩn giấu trong lòng mình.

Đến trước võ đường Ishiguri, Bunshiro có chút phân vân nhưng rồi không ghé căn nhà chính mà đi vòng qua phía cửa võ đường. Anh ngần ngại chuyện gặp thầy Ishiguri đã già lẩn, mà tình trạng càng ngày càng xa cách thầy làm lòng anh nặng nề thêm.

Bước chân đến ngưỡng cửa võ đường, lọt ngay vào tai Bunshiro những tiếng thét tấn công loạn xị, tiếng chân dẫm lên sàn rầm rập. Nhưng những tiếng động huyên náo này, so với thời trước, đã làm cho mắt của thầy Ishiguri, chủ võ đường, sáng ngời lên, và thầy dạy kiếm Satake, một tay vung kiếm tre, miệng gầm lên quát tháo bạo trợn, chân bước vòng quanh khắp võ đường, không hiểu sao đối với Bunshiro, bây giờ thiếu vắng sự sôi nổi nhiệt tình ngày xưa. Mà nhìn kỹ thì sự thực, cũng ít môn sinh đến tập hơn trước.

Bunshiro đang đứng bần thần ở nền đất thì Sugiuchi Michizo bước đến gần.

-"Lâu lắm mới thấy anh. Anh vào trong đi".

Đang phân vân không biết có nên vào không đây, Bunshiro đứng nguyên đấy mà nói thế, thì Michizo chèo kéo bảo anh vào tập cho các môn đệ. Bunshiro nhìn quanh rồi nói:

-"Anh Maruoka hôm nay không đến sao? Anh đã định nếu có Maruoka ở đây thì sẽ hỏi xem gần đây, có người nào từ võ đường phái Mugai đến viếng thầy Ishiguri không. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy hình dáng Maruoka đâu cả".

-"Thầy Maruoka hôm nay nghỉ. Nghe nói nhà thầy ấy có kỵ giỗ gì đấy".

-"Thế đằng kia là Ohashi, phải không?". Bunshiro ngưng mắt ở một người đang xoay trở lăng xăng trong góc phòng, đấu tập với Noda Yasuke. -"Lạ nhỉ. Anh Maruoka bảo là Ohashi đã nghỉ ở võ đường rồi mà..."

-"Đã trở lại đấy". Michizo cười đáp. -"Anh ấy vốn có chuyện lục đục với anh Hyoma nên đã xin thôi. Nhưng anh Hyoma đã mất rồi nên có lẽ vì thế mà anh quay trở lại đấy".

Vụ tấn công vào khuôn viên biệt thự Keyaki đã được tầng lớp quan chức bên trên ém nhẹm thành chuyện mật, chỉ loan báo ra ngoài là đã có xung đột của hai phe mà thôi. Cho nên, việc Hyoma định ám sát bọn Bunshiro, Fuse mà thất bại đến nỗi bị chém chết thì hẳn là Michizo không biết.

-"Thế thì bảng tên đã chính thức được gắn lại rồi à?", Bunshiro hỏi.

-"Đúng thế".

-"Từ lúc nào?"

-"Có lẽ là từ đầu mùa thu".

-"Từ đầu mùa thu à?", Bunshiro nhíu mày. Nhưng chẳng lẽ Ohashi lại có thể là thích khách? -"Anh ta tập mạnh bạo quá nhỉ?"

-"Đúng thế. Cả Noda lẫn tôi đều chịu không nổi đấy". Michizo lại cười khổ sở, rồi giữ vẻ mặt tươi cười ấy mà mời tiếp. -"Thế nào? Anh vào tập cho một lúc nhé?"

-"Thôi, để lần khác". Bunshiro từ thoái. Anh chẳng muốn gặp mặt Ohasi. -"Vài hôm nữa lại đến mà. Chuyển lời hỏi thăm anh Maruoka hộ nhé".

Vào khoảng đã cầm chắc là chẳng có ban thưởng gì cả đâu, thì lại có sứ giả của quan Gia lão Yokoyama đến gọi vào dinh. Lúc đó đã tàn thu, chớm đông, cây cối chỉ còn vài chiếc lá vàng sót lại. Tất nhiên, đến lúc Bunshiro vào trong dinh quan Gia lão Yokoyama rồi mới biết là được gọi đến để ban thưởng về công trạng đã cống hiến cho phe Yokoyama.

-"Có hơi muộn quá, nhưng đã quyết định được đại cương việc ban thưởng cho Maki, Owada Ippei và Fuse Tsurunosuke, nên cho gọi cậu đến đấy". Yokoyama nói.

4

Bunshiro được gọi vào một phòng trong cùng, có đến 3, 4 cái bàn trên có sổ sách, nghiên mực, có vẻ không phải là phòng gia đình mà là phòng làm việc thì đúng hơn. Có lẽ từ khi nhận chuyển giao quyền bính, Yokoyama rời thành về nhà xong, vẫn còn gọi người thân cận đến để làm việc mỗi tối ở phòng này. Nắm chính quyền thì bận rộn như thế đấy. Ngay lúc này, cũng có thêm 3 người bên cạnh Yokoyama: Ngài Sakakibara Shuri, quan Gia lão thứ hai; ngài Horie Kanjuro, tổng quản, và một ngài nữa mà Bunshiro mới thấy lần đầu.

Sakakibara và Horie vào khoảng giữa tuổi 40, còn người kia trẻ hơn chừng mươi tuổi.

-"Thế thì, ban thưởng đó là...". Yokoyama nói. Khuôn mặt tròn mập mạp nở nụ cười nhìn Bunshiro. -"Maki Bunshiro được tăng bổng thêm 30 hộc, Owada Ippei tăng 5 hộc..."

Bunshiro im lặng, cúi đầu. Mức tăng bổng lộc lớn quá mức dự tưởng, khiến tâm thần anh rúng động đến không thốt được lời cảm tạ nữa.

-"Biến cố chính trị lần này thì nói gì đi nữa, cũng đã nhờ vào công lao của các cậu rất nhiều. Về việc ban thưởng này thì chính Lãnh Chúa từ trên Edo cũng đã chỉ thị là phải bù đắp đặc biệt đấy. Aø, gặp dịp tốt, để ta giới thiệu luôn. Đây là ngài Tamiya Chujiro từ Edo xuống đấy. Cậu nghe tên ngài rồi chứ gì?"

-"Thưa, có được nghe tiếng ngài". Bunshiro đáp.

Tamiya Chujiro là người hầu cận thân tín của Lãnh Chúa. Tuổi tuy trẻ nhưng được quan Gia lão nể phục đặc biệt vì là người có quyền lực hạng nhất trong đám cận thần của Lãnh Chúa. Sự nể phục đó cũng tỏ lộ trong lời giới thiệu vừa rồi. Người cận thần thân tín nổi tiếng tài ba ấy, khi Bunshiro thi lễ, chỉ gật đầu nhẹ đáp lễ, nhưng mặt lộ vẻ có cảm tình với anh.

-"Có thể cậu nghĩ rằng phần tăng đến 30 hộc là nhiều quá, nhưng phần tăng như thế là có cả phần ban thưởng cho cha cậu đã mất là Sukezaemon nữa đấy. Hãy gắng lên, đừng để thua cha cậu".

-"Xin vui mừng cảm tạ ngài. Cha của tiện nhân ở suối vàng hẳn cũng vui mừng lắm".

Cuối cùng, Bunshiro cũng bình tĩnh trở lại mà nói lời cảm tạ.

Yokoyama bảo đêm nay gọi Bunshiro đến còn để hỏi ý về một chuyện khác nữa.

-"Chuyện Fuse Tsurunosuke đấy. Fuse vẫn còn ở chung với gia đình, thế nên có ý kiến rằng nhân dịp này cấp cho danh nghĩa một nhà riêng thì sao nào. Cậu thấy sao?"

-"Thưa,...". Bunshiro ngần ngừ suy nghĩ.

Cấp cho danh nghĩa một nhà riêng, nhưng chẳng phải phiên trấn đã cho ngay một bổng lộc là bao lăm đâu, thông thường vào trường hợp như thế, cũng chỉ cấp cho khoảng trên dưới 5 hộc, nhiều lắm là dưới 10 hộc mà thôi. Thế nhưng, Fuse là một chàng trai tuấn tú, giỏi kiếm thuật, thiếu gì nhà muốn gả con gái cho, và nhận ở rể nối dõi với cỡ bổng lộc 100, 150 hộc.

Dù vậy, anh cũng không thể nói thẳng điều ấy ra một cách thiếu thận trọng được. Chợt có ý sáng thoáng qua trong trí Bunshiro.

-"Thưa, nhà Yada Sakunojo sau đấy đã như thế nào rồi ạ?"

-"Chắc chắn là vẫn còn giữ tạm đó chứ gì". Yokoyama nói.

Sakakibara cho biết thêm là bà mẹ già nhà Yada đã được gởi vào nhà họ hàng, và được cấp bổng lộc nhỏ mà thôi.

-"Cậu hỏi về nhà Yada để làm gì?", Yokoyama hỏi.

-"Thưa, chỉ là tiện nhân chợt nghĩ ra thôi, nhưng Fuse là người có cơ duyên nối liền với nhà Yada ấy, nên kính xin ngài suy xét việc cho phép Fuse nối nghiệp mà chấn hưng nhà Yada thì chúng tiện nhân đội ơn lắm".

-"Thế bổng lộc nhà Yada nguyên là bao nhiêu?", Yokoyama hỏi.

Sakakibara và Tamiya bàn nhau một hồi về chuyện không thể cho trọn bổng lộc cũ được, à, mà khoảng một nửa chắc cũng được rồi,...

Sau đó, Bunshiro bị hỏi nhiều câu khó khăn về tư cách của Fuse Tsurunosuke.

Cuối cùng, Yokoyama nói.

-"Ý kiến của cậu rất là thú vị đấy. Tất nhiên cũng phải xác nhận với chính đương sự nữa, nhưng nếu chính Fuse cũng muốn như thế, thì ta sẽ xét cho chấn hưng nhà Yada".

Bunshiro ra khỏi dinh cơ quan Gia lão Yokoyama vào khoảng sau 10 giờ đêm.

Bên ngoài, trời sáng trăng. Vầng trăng tỏa sáng như chiếc mâm bạc gắn vào bầu trời cao, soi chiếu con đường rộng vắng ngắt của xóm nhà quyền thế. Trời đêm lạnh. Bunshiro bất giác kéo cao cổ áo lên mà bước đi.

Nếu Fuse thừa kế được nhà Yada thì tốt lắm. Anh nghĩ. Được thế thì chút tâm tình cay đắng, thê lương ẩn náu đâu đó trong lòng anh bao lâu nay cũng sẽ tiêu tan đi được. Và sự thực, cả linh hồn anh Yada Sakunojo và cô vợ góa ấy cũng nhờ vậy mà tiêu diêu đi được.

Lâu lắm rồi, Bunshiro mới lại chìm đắm trong niềm cảm thương vừa ngọt ngào vừa chua chát khi tưởng nhớ đến người phụ nữ xấu số ấy.

Có lẽ cũng vì niềm cảm thương đó mà anh đã có phần trễ nãi khi để ý có kẻ lạ xuất hiện sau lưng anh. Lúc anh ngờ ngợ là có động tĩnh gì phía sau mà quay lại thì bóng đen ấy đã áp lại chỉ còn cách khoảng vài tầm kiếm. Tay hắn cầm kiếm tuốt trần. Lưỡi kiếm sáng loáng.

Lập tức rút kiếm ra, nhưng Bunshiro cũng phải lùi lại vài bước. Quyền chủ đạo do bất ngờ, đang nằm trong tay kẻ lạ, có lẽ là tên thích khách mà Ippei đã nói đến. Nếu anh cử động sơ hở thì chắc chắn sẽ chuốc lấy thảm bại mà thôi. Anh có cảm giác sau lưng mình, con đường ven sông áp gần lại.

Đúng lúc ấy, kẻ lạ dừng bước. Rồi trong chớp mắt, hắn ào tới chém như bão lốc.

Bunshiro khó nhọc lắm mới đánh bật được thanh kiếm của hắn. Kẻ lạ chỉ ngừng chân trong một thoáng chốc. Nhưng thoáng chốc ấy đủ cho Bunshiro sửa thế tấn sẵn sàng để ra chiêu theo kiếm pháp Murasame, dù anh đã bị chém vào vai. Lần xáp chiến thứ hai ngay sau đó, đường kiếm của Bunshiro đã nhanh hơn địch thủ một chút.

Bunshiro bước đến gần lột khăn đen bịt mặt kẻ lạ, anh sửng sốt nhìn khuôn mặt hắn một hồi. Hắn là Miyake Fujiemon phái Mugai.

Bunshiro rùng mình nhớ lại kiếm pháp thần tốc của Miyake, nhưng anh cũng cảm thấy cuộc chiến đấu của anh với quan Gia lão cũ Satomura cuối cùng đã chấm dứt.