thơ
nghiêu minh
Mười
Hai Tiểu Khúc Quanh Thư Phòng
ngư
dòng
sông qua chiều cô thôn
đàn
cá bơi quanh non bộ
ta
ngồi buông câu chờ ngộ
phao
động: hồn ta xuyên sơn
tiều
khu
rừng nằm giữa thạch nham
tưởng
tượng mây đùn gò núi
ta
tiều phu già nhịp búa
hát
khúc nhàn hề tâm thanh
canh
cánh
đồng cò bay mỏi cánh
ta
đánh giấc bên đường cày
hàng
trâm thiu thiu vũng nắng
chợt
hồn lộng dậy, cò bay
mục
chân
núi hình tròn lưỡng nghi
tỏa
sáng bên bờ trúc đen
mục
tử nón rơm che mặt
mơ
thấy đàn chim hoành phi
mai
cội
mai trên thành đất cổ
cùng
nắng đang rộ hoàng kim
xuân
về đầy năm cánh nở
hồn
ta bảy nổi ba chìm
lan
đôi
thiết hài màu rượu mận
nhìn
qua những cao ốc trơn
bầy
quạ tung mình kêu rộn
nam
phòng nắng tối cô đơn
cúc
đóa
lớn trăng về mưa tạnh
giọt
sương ai sưởi khô nhanh
gối
đầu hai người khổ hạnh
chào
nhẹ cúc hương trên cành
trúc
những
lóng tay đen teo tóp
tuổi
hơn ta hàng trăm năm
chúc
mừng nhân gian ô trọc
vì
trúc đêm qua hóa thân
cầm
đàn
treo trên vách giấy bồi
chờ
ai gieo cung tâm sự
hơn
ba mươi năm viễn xứ
khúc
tình tang nghe hết vui!
kỳ
mấy
mươi năm xa đường về
thân
còn trôi nổi thuyền ghe
mỗi
lần xuân về lập trận
ta
thấy ta chốt bất khứ hề!
thi
thiền
ta là tục thiền
nên
thơ ngộ là giả ngộ
như
có chút bọt bèo giông tố
trong
chén thánh nhân duyên!
tửu
à,
đây thú dưỡng sinh
vui
bạn dữ bạn hiền
rượu
bao nhiêu chẳng đủ
bạn
bè càng đông thêm!
Nghiêu
Minh
--------------------------------------------------
|