[  Trở Về   ]

Thơ Cát Hoàng
 
Thơ viết cho vợ

Tôi nói với cây mà liệu cây có cảm có hiểu? Lá buông cây lá rơi
Tôi nói với mây lời của gió xin mây ngừng trôi Mây đâm bông trắng ngang trời
Tôi nói với "mắt nheo tóc xoăn" lời của cát hoang mạc bừng xanh ốc đảo
Tôi nói với vợ có người giả vờ bỏ quên chiếc găng tay cũ Em biết thêm yêu chồng

Đêm qua tôi lặng lẽ ra bờ sông ồn ào khóc mà sông vẫn chảy
Con người biết đổ thừa để núi để biển biết tội lỗi
Tôi học nói lời xin lỗi vợ khi nàng còn sống
Bởi lẽ hôm qua tôi mới biết không thể nhân danh đàn ông để ăn hiếp đàn bà.
Tôi giật mình khi nghe con tôi gọi một người bằng tên: Hoàn-toàn-đúng-cực-kỳ-chính-xác
Tội nghiệp thí sinh bị đánh hỏng vì đáp án sai chính  tả
Tội nghiệp con em chúng ta phải học sai đạo lý về mẹ của chúng không còn được ví von như cánh cò cánh vạc mà phải sạch thế nầy, phải trong kiểu khác
Lại phải biết đánh nhau!

Tôi có thể phụ rẫy vợ rồi sau đó lặng ngắm và khen nàng đẹp để sám hối