Thái
bình hát khúc Âu ca
Tinh
anh nếp sống văn hoa tính tình
Tiếng
tiêu nhẹ, chèo lan trên sóng nước
Đại
Việt trời Nam vui cảnh thái hòa,
Tằm
dâu đẹp, vườn trái, lúa đơm hoa.
Vẳng
tiếng sáo diều đêm thôn im lắng,
Tiếng
hát ví mùa trăng con ngõ vắng.
Giọt
đàn bầu ve vuốt gái thôn trang,
Hội
trăng rằm nao nức tuổi trai làng.
Vườn
học sĩ, hoa thơ cười trăng sáng,
Biển
văn tự, sóng thi lai láng.
Lê
văn Hưu trang quốc sử khởi đầu,
Lập
trang điền, một quốc sách dân giàu.
Câu
gấm vóc thêu Hàn thuyên văn tế,
Một
chính sách kết hiếu hòa giao tế.
Thái
Thượng hoàng một học giả uyên thâm,
Rời
Thiên trường đi khắp nước viếng thăm.
Những
cảnh đẹp non sông sao gấm vóc,
Đất
nước mộng lũng đồng bằng vựa thóc.
Trăng
Hạ long, hồ Ba bể hoàng hôn,
Động
chùa Hương, "nàng Tô thị" Lạng sơn:
"
Cổ tự thê lương thu ái ngoại,
Ngự
thuyền tiêu sắc mộ chung sơ.
Thủy
minh sơn tỉnh bạch điểu quá,
Phong
định vân nhàn hồng thu sơ."
Trần
Nhân Tôn (Lạng sơn vãn cảnh)
(Nét
chữ cụ Trần Dương)
"
Lạnh lẽo chùa quê bóng mịt mờ,
Thuyền
ngư lẽo đẽo, tiếng chuông đưa.
Nước
quang, non tỉnh con cò liệng,
Gió
tạnh, mây im, lá đỏ thưa."
(Ngô Tất Tố phiên dịch)
Tịch
Dương
Thôn
hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán
vô bán hữu tịch dương biên.
Mục
đồng nghịch lý ngưu qui tận,
Bạch
lộ song song phi hạ điền.
Trần
Nhân Tông
(Nét
chữ cụ Trần Dương)
Chiều
Thôn
sau, xóm trước khói mờ,
Nửa
không nửa có bóng mơ chiều tà.
Chăn
trâu tiếng địch về xa,
Sóng
đôi cò trắng bay qua cánh đồng.
(Lê Ngọc Hồ dịch)
Thơ
một túi, thửa một bầu rượu cúc,
Một
rương sách, một đàn tranh, sáo trúc.
Đẹp
giang san, vượng khí đất mạch lành,
Non
khí thiêng, đất hội tụ tinh anh.
Từ
trường đổ, từ cao nguyên Tây tạng,
Thế
đất đẹp, mạch nước nguồn lai láng.
Lòng
chân thành, Ngài cảm tạ tổ tiẻn,
Bao
công lao dựng nước những quốc hiền.
Nước
quá đẹp... nhưng cũng đày sóng gió!
Một
báu vật bao kẻ thù nhòm ngó.
Ngài
thở dài: một đế quốc đang lên,
Quân
kỵ Mông vượt vạn dặm như tên...
***