Con
nhớ,
thương
Hà nội
vào thu
Không
gian êm ả
có những phố gầy
giăng
mắc
sương mây.
Chiều
se lạnh
heo may
rãi
lá vàng
trong gió.
Vương
mặt nước hồ
hai hàng liễu rủ
Tiếng
chuông chùa
ngân nga
Cùng với niềm
tiếc nuối
Dội nhớ
miền
mênh mang.
Cái gì đang có
là
đang mất!
Theo lẽ vô thường
Tan - Hợp
Hợp – Tan
Cha ơi !
dù có chia xa
hay
gần gũi.
Lặng mãi
trong con
mùa thu
Nơi gốc Bồ Đề
tiếng chuông chùa
ngân nga,
có lá vàng
theo gió
Rơi…
Rơi!