Thơ:
Lê Anh Thư (Chơn Huệ) Nhạc:
Đỗ Dũng (Chánh Hải)
Chương
7
SẮC
SẮC KHÔNG KHÔNG
Sắc
sắc không không
Sắc - tức
là Không!
Thụ,
Tưởng,
Hành,
Thức
cũng đều như thế.
Sắc sắc không
không
Sắc tức là không
Không
là Sắc.
Muôn vật Có khi nào
cố định?
Hiểu lẽ đời
biết nó huyễn hoặc,
Vô thường
Nhưng khẳng định bản ngã
trong tri kiến mê lầm,
mình
Nhận -
Biết
Cõi nhân gian
là nơi luyện rèn,
thử thách.
Ngôi trường
Chân như
Tâm đạo vẹn tròn,
Chớ lầm tưởng
Là nơi hưởng thụ.
* *
*
Có
đôi khi
sự độc ác
cũng hoá nhân từ.
hợp theo lẽ
công bằng
cho ta
Tỉnh - Thức !
Đừng nên trách
cuộc đời không đẹp.
Nên trách mình
đã cho đời
không đẹp
mà thôi!
Từ vô nghĩa
Ta tìm ra ý nghĩa.
sẽ luôn luôn
biết được nguyên nhân,
Những mâu thuẫn,
Những điều nan giải,
sẽ không còn
tiếp nối
một lần.
Cuộc đời thật rộng rãi,
hồn nhiên.
Không độc ác thế đâu, bạn ơi !
* *
*
Sắc
sắc không không
Sắc
tức là Không!
Muôn vật
Có khi nào cố định,
Ràng buộc tâm mình
Vào đó làm chi?
Thong thả,
ung dung
Ta vẫn ngắm
những mầu hoa
của nội
Vui sướng,
hồn nhiên
Ta cứ ca
những khúc hát
của ngàn
mà không cần
tắt những âm
thanh giả dối,
cùng những sắc màu đen,bạc
Cõi nhân gian !
Sắc sắc không không
Sắc tức là Không!
Không
là Sắc!
Bạn ơi !
muôn vật trong ta
có khi nào
cố định Ta vẫn
ngắm
những mầu hoa
của nội,